Chương 6: May rủi không ai biết
"Ngủ say quá, gần trưa rồi mà chưa dậy."
"Sao điện thoại bé nhiều ảnh dìm anh thế?! Chụp lúc nào mà nhiều dữ vậy?"
"Hình nền đẹp quá, ước gì đó là anh."
"Dậy đi Cap ơi, ngủ nhiều quá sưng mặt đấy, anh biết em mệt nhưng mà cũng không nên ngủ đến giờ này đâu..."
Tiếng lải nhải của Quang Anh bên tai cứ tăng lên theo từng giờ, kèm theo đó là vài cái đụng chạm kì lạ khiến Đức Duy cau mày tỉnh lại từ cơn mộng. Phản ứng đầu tiên của em là choáng váng mất một lúc khi cơn đau ập đến. Đau, chỗ nào cũng đau, từ đầu đến chân khắp người đều ê ẩm, thậm chí phía sau... cũng đau không kém.
"Uhm... Mấy giờ rồi anh?" Duy hé mắt nhìn hắn sau khi định thần lại, đưa tay dụi dụi mắt, em thấy mí mắt nặng trịch một cách bất thường. Hết dụi mắt lại đưa tay đỡ trán, em ngóc đầu dậy nhìn hắn. "Anh ơi em đau đầu."
"11 giờ 20 phút, gần 11 giờ rưỡi, cũng sắp tới giờ ăn trưa luôn rồi."
Hắn nãy giờ vẫn ngồi kế bên em từ sáng đến giờ, cẩn trọng nhìn em, bỏ cả lịch trình quay để theo sát em phòng khi em có vấn đề gì sau sự kiện ngày hôm qua. Và đúng như hắn nghĩ, Duy mếu rồi.
"Em đau hả? Qua uống hơi nhiều đấy bé ạ, làm anh phải vác em từ tận đó về nhà."
Hắn cười nhẹ và nắm lấy tay em, đỡ em dậy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác tội lỗi khi nhìn nét cau mày trên mặt em. "Đã vậy còn bị ngã làm anh hết cả hồn."
Hắn bịa đại một lí do cho việc đau bất thường của em. Đức Duy ngơ ngác ngồi dậy trên giường, không hiểu sao nhưng hông eo gì đều mỏi nhừ, như thể hôm qua em mới vừa đua ngựa xong. Em ngẩn người trong chốc lát, cố gắng khôi phục trí nhớ.
"À là hôm qua em còn ngã nữa cơ à anh? Uầy, em không nhớ một tí ti nào luôn, nhưng mà chắc là ngã mạnh đấy, đau nha, vai rồi lưng gì mỏi, ê lắm." Em xuýt xoa, cho dù cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm trước, trong đầu của em cũng chỉ có một mảng trắng xóa. Mọi ký ức hệt như mây khói vậy, trôi qua trôi lại trong đầu em mà chẳng thể ghép được hình thù gì.
"Ừ, nếu vẫn thấy đau thì cứ ngồi đấy mà nghỉ, chưa cần đi lại gì nhiều." Quang Anh cười với em, nhưng tay có hơi run một chút, tim thấp thỏm lo âu sợ em phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn xoa đầu em, yết hầu khẽ nhấp nhô, đối diện với ánh mắt ngây thơ của em chỉ làm hắn nhớ lại hình ảnh em nằm bên dưới hắn hôm qua, khiến tim hắn vội vàng lỡ nhịp. Hắn vội vã lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn vội vào nhà vệ sinh. Hắn khóa cửa lại, tay giữ chặt ngực áo và thở ra một hơi, chân vẫn còn hơi run.
Còn lại một mình trong phòng, Đức Duy nhắm mắt lại và vỗ vỗ trán. Từ nãy đến giờ em vẫn đang đau đầu lắm, em không nghĩ mình lại say đến mức không biết gì, không nhớ gì, té ngã cũng không biết nốt. Em thở dài rồi nhìn quanh, giờ cử động chân tay thôi cũng khiến em mệt, và em thực sự biết ơn Quang Anh vì đã đưa em về.
Trong căn phòng này có một mùi hơi lạ, Duy cũng không biết đó là mùi gì, em không cắt nghĩa được. Một mùi hương vừa quen vừa không quen, nhưng nếu ngửi rõ sẽ khiến người em nóng lên. Em lắc đầu, đưa tay che miệng, làm sao trong phòng em lại có một mùi nồng nàn da thịt và tình dục đến như thế chứ? Em chắc chắn là mình ngửi nhầm.
Duy mím môi, chậm chạp di chuyển cơ thể, lê thân mình lại gần cuối giường. Bên dưới em nhói lên từng cơn khiến em nhăn mặt, em nghĩ tối qua em mông em đã đáp đất đầu tiên khi em ngã. Duy cúi mặt xuống ga giường, càng cúi cái mùi đó lại càng rõ hơn, xộc thẳng lên mũi em. Em đơ ra mất một lúc, mùi này em biết, và nó khiến em xấu hổ.
Duy thở dài và trở lại vị trí cũ, ngồi tựa vào đầu giường, ngước mặt nhìn lên trời, chóp tai ửng lên chút đỏ. Trong suy nghĩ của em Quang Anh là một thần tượng được dát vàng, là người anh đáng kính, là bạn bè chí cốt, nên chắc chắn không thể nào hắn xảy ra chuyện xấu hổ tại đây được, nên vấn đề chỉ có ở em. Đức Duy cúi mặt, tay mân mê mép chăn, không lẽ trong lúc ngủ em đã lỡ "ra" và thấm lên chăn? Nhiều câu hỏi mọc lên trong đầu em, nhưng tuyệt nhiên không có ý nghĩ xấu nào về Quang Anh.
Về phần hắn, hắn vẫn chưa dám bước chân ra khỏi nhà vệ sinh. Quang Anh đi tới đi lui trong đó, hai tay úp lên mặt, cổ và tai đều đã tuyền một màu đỏ. Hắn cứ bị mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình, bị mắc kẹt trong bóng hình mê hoặc đó, cứ hễ ra là nhớ đến em. Cảm giác làm việc cấm kỵ sướng vô cùng, nhưng cũng để lại hậu quả rất lớn cho tinh thần của hắn, hắn trở nên ngại phải chạm mặt với em.
"Cứ... bình thường thôi, không việc gì phải sợ, ẻm chưa biết, chưa biết gì, chắc chắn không biết gì, okay." Hắn lẩm bẩm với chính mình trong gương, cố gắng trấn an mình rồi khe khẽ bước ra khỏi phòng vệ sinh. Hắn quay lại với em sau khi đã ổn hơn, nhưng cái chạm mắt đầu tiên giữa hai người vẫn khiến khóe miệng hắn giật giật.
"Anh ơi, Quang Anh ơi, hôm qua em có... làm gì bậy bạ không?" Duy hỏi, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn hắn, như một cách kiểm tra xem mình lúc say có nghịch phá gì không, nhưng vô tình lại trúng tim đen hắn. Hắn ngồi kế bên em, phong thái vẫn rất bình tĩnh, nhưng đồng tử đã hơi dao động. "Không, làm gì có, em say phát là em ngủ luôn." Hắn trả lời, tay nắm lấy tay em.
"Em tưởng em quậy gì chứ, em nói thật em chẳng nhớ gì cả. Đùa, hóa ra em ngoan thế cơ à?" Đức Duy cười, em không ngờ mình yên tĩnh đến vậy, em đã từng nhận vài lời nhận xét từ các anh em khác cũng như fan của em rằng em rất ồn ào khi em say, thế mà lần này yên ắng khiến em bất ngờ.
"Ừ, em ngoan." Hắn nói và gật đầu, ánh mắt vô tình lướt xuống cánh môi em, hắn muốn hôn em lần nữa. "Rồi, xong rồi đó, ra khỏi giường đi ông, mặt trời dí tới đít rồi." Hắn hất cằm và đứng dậy, đưa tay để em nắm lấy và xách em ra khỏi giường. Duy cau mày lần nữa khi đứng dậy, sao mà cái cảm giác này giống bị trĩ quá, em nghĩ.
"Sao, đi được không?" Hắn lắc lắc tay em, cười khẽ khi nhìn em chật vật đứng dậy, nhưng trong lòng thì lo lắm. Hắn choàng tay em qua vai mình, đỡ em đi. Hắn đặt em xuống sô pha khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tránh để em ngồi lên cái giường đó khi em đã tỉnh táo hoàn toàn.
"Cũng may sáng nay không phải đi quay gì, không thì chết dở." Đức Duy thở dài và tựa đầu vào vai Quang Anh khi cả hai yên vị trên sô pha, em khoanh tay lại, dòng suy nghĩ lan man bồng bềnh trong đầu em. Quang Anh vác tay qua vai em, tay kia lướt lướt điện thoại, chốc chốc nhẹ nựng má em một cái.
"Ăn gì không? Gần trưa rồi thì mình ăn trưa luôn đi, em thích ăn gì?" Hắn quay qua nhìn em, lại bắt gặp em nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế, khiến hắn ngay lập tức dời tầm mắt đi vì ngại. Bình thường thì không sao, nhưng sau đêm hôm qua hắn đã không thể nhìn em một cách bình thường nữa.
Duy ngẫm ngẫm một lúc, hôm qua ăn thịt rồi nhưng hôm nay em vẫn thèm thịt, để mà nói phải chọn một món để ăn thì...
"Bún chả Hà Nội."
"Mày đang ở trong Sài Gòn mà em...?"
"Biết thế rồi nhưng em muốn ăn, hay đi ăn phở."
"Ở nhà có, chính gốc phở Bắc thì không ăn, vào Nam mà toàn bún chả với cả phở, vả lại ăn trưa ai ăn phở?"
Quang Anh cau mày, không giấu được một nụ cười bất lực khi Duy đòi ăn mấy món đấy. Hắn đến chịu với những suy nghĩ bất chợt của Duy.
"Vậy thôi ăn cơm tấm đi, em biết một tiệm cơm tấm ngon lắm, gần đây luôn, để em dẫn anh đi." Duy nói, hình như em cũng quên mất mình đang lên kế hoạch đi ăn trưa, hắn cũng thua em luôn rồi.
"Rồi, ăn cơm tấm lúc 12 giờ trưa, tuyệt vời." Hắn thở ra một hơi rồi đứng dậy cùng em, tay vô thức đặt lên lưng em, xoa xoa hõm lưng một cách âu yếm.
"Tối em lên lại ý tưởng, em đang cần một bạn nữ đóng vai nữ chính, hay để em hỏi FC của em xem có ai ứng không." Duy bấm bấm trên điện thoại, xem lại kịch bản mà chính em tự soạn ra. Em thực sự đầu tư vào MV này rất nhiều, ngày nào em cũng nhắc đến nó nhiều như một thói quen.
Quang Anh tựa đầu vào vai em khi cả hai ngồi trên xe, có chút thẫn thờ khi nghe em nói sẽ chọn bạn diễn, là nữ.
"Ừ, hỏi thử xem, nhưng nhớ tìm hiểu cho kỹ vào nhé, sai một li đi một dặm đấy." Mặc dù không muốn, nhưng hắn không có quyền can ngăn em, là MV đầu tay của em nên hắn muốn để em toàn quyền quyết định.
"Vâng ạ." Em gật đầu.
Chiếc xe đỗ xuống bên vệ đường một quán cơm tấm, có thể được đánh giá rất cao trong khâu vệ sinh nếu nhìn sơ một lượt từ bên ngoài, quán rất sạch và thoáng.
Duy xuống xe trước, em quay lại nhìn Quang Anh xuống xe theo sau mình rồi mới lon ton bước vào. Em đứng trước quầy, gọi cho cả hai hai phần cơm.
Quang Anh quét một lượt trên tấm lưng Duy, hình dung dáng vẻ vốn có của nó nếu em không mặc quần áo, bỗng hắn nhớ đến một việc quan trọng, thứ khiến hắn giật mình thon thót.
Hắn vội vàng quay lưng lại, lấy điện thoại ra tra cứu trên mạng, hắn quên mất, hôm qua hắn đâu có dùng bao, những đốt ngón tay bỗng trở nên tê dại.
"Có sao không nếu quan hệ tình dục qua đường hậu môn?"
Hắn kéo kính râm lên, căng mắt đọc những dòng chữ xếp ngay ngắn một cách vội vàng. Lướt lướt qua những câu đầu tiên, hắn hơi mím môi lại, nhưng sau đó khẽ thở phào, may mà hắn không mắc bệnh gì, và may mà hắn đã mang em đi tắm rửa sạch sẽ.
"Hú hồn, tối qua làm xong mà nằm luôn thì sinh chuyện mất." Hắn lắc đầu khẽ.
"Chuyện gì là chuyện gì? Tối qua anh làm gì cơ?" Đức Duy nghiêng đầu nhìn sang vai hắn, trong giọng không giấu được sự tò mò, và đập vào mắt em là thanh tìm kiếm của Quang Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com