Chương 7: Chuẩn bị chu toàn
Quang Anh giật thót khi nghe tiếng em đằng sau lưng, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống sàn. Hắn vội vội vàng vàng nhấn nút nguồn cho tắt đi, rồi buông thõng tay hờ hững bên hông, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Cặp kính đen che đi vẻ bối rối trên đôi mắt hắn khiến hắn an tâm hơn phần nào, giờ chỉ còn việc chống chế với câu hỏi của em.
"Em nói gì, anh đâu có làm gì đâu? Ý là hôm qua em say ghê quá, anh sợ sẽ có lần sau nên lên mạng tìm cách giải rượu thôi, này."
Hắn cười khẽ và bật điện thoại lên, nhanh tay xóa cái tab lúc nãy và đưa em coi cái tab liên quan đến giải rượu hắn xem hôm qua. Cũng may Duy chỉ nhìn thấy được bốn chữ đầu tiên là "có sao không nếu" nên em tin hắn răm rắp, nếu không, có lẽ em đã chất vấn nhiều hơn.
"Ầyyy... em xin lỗi, lần sau sẽ không uống nhiều thế nữa." Duy nói và bĩu môi, rồi ngồi xuống bàn, đối diện hắn, em cũng không hiểu tại sao hôm qua mình có thể mất kiểm soát đến như thế, nhưng đối tượng nghi ngờ số một là hắn lại không nằm trong danh sách của em.
"À, để em thông báo nốt cho anh, em chọn được bạn diễn rồi này, em nghĩ chị này diễn tốt, cũng xinh, kiểu cái nét nó học sinh lắm ạ." Duy vừa nói vừa đưa ảnh cho hắn xem, tay kia thì xúc thìa cơm cho vào miệng.
Quang Anh ngẩn ngơ nhìn cô gái trong ảnh, tim chợt thắt lại một chút. Thật xinh đẹp, nhẹ nhàng làm sao. Hắn gật đầu khẽ và cười, rồi cúi mặt ăn cơm. Hắn biết rõ kịch bản mà Duy vẽ ra, nắm đến thuộc lòng, dĩ nhiên hắn cũng biết trong đó sẽ diễn ra những gì giữa hai người.
"Cố mà diễn cho tốt nhé, không chị lại cười vào mặt đấy." Hắn trêu em, nhưng hơi thở vẫn luôn ứ đọng trong lồng ngực, cảm giác uất nghẹn trong tim đang dần dần bủa vây hắn. Bàn tay đặt trên đùi hắn khẽ siết lại, hắn thở dài một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Vâng vâng, em biết mà." Duy cười, em chắc chắn không hợp với kiểu diễn xuất nghiêm túc, nhưng em sẽ cố gắng. Em cắm mặt vào đĩa cơm mà ăn, suy nghĩ lại trôi về nơi xa xa nào đấy, về cái ngày mà MV được hoàn thành chỉnh chu nhất có thể, về đứa con tinh thần mà em đã đặt trọn tâm huyết vào.
...
"Em muốn mời thêm mấy anh làm cameo nữa, trong vai học sinh như anh Lou, anh Hùng Huỳnh, thêm cả Dlow nữa. Mình cũng có thể làm việc với mấy anh nhiều hơn, em muốn thử, tìm hiểu cũng như... có thể mở rộng mối quan hệ với mấy anh."
Duy nói, em ngồi phịch xuống giường của hắn sau khi cả hai trở về từ quán cơm. Đáng lẽ em sẽ trở về khách sạn của mình, nhưng hắn nằng nặc đòi lôi kéo em đến chỗ của mình sau khi ăn xong, lý do là gì thì em không rõ.
Quang Anh ngồi kế bên em, tựa lưng vào đầu giường, tay theo thói quen vòng qua eo em. Bên ngoài thật nóng, chỉ 10km để đi từ đấy về nhà nhưng lại kẹt xe hẳn một tiếng, nên giờ được cảm nhận sự mát mẻ của điều hòa, êm ái của chăn gối và mùi hương của Duy khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.
Hắn gật gù khi nghe em nói, đó là một cơ hội tốt để em phát triển bản thân và tiếp cận với nhiều vai trò hơn. Hắn không có vấn đề gì với những nghệ sĩ khác, hắn cũng là anh em thân thiết với bọn họ.
Quan trọng là bạn nữ này.
"Vậy mời thêm cả anh Dũng đi, producer ruột mà không có mặt thì tội ảnh quá. Thêm cả diễn viên quần chúng cho xôm." Hắn nói và quay mặt qua nhìn em, lại chạm mắt với nhau rồi, môi hắn bất giác nở một nụ cười nhẹ. Quang Anh vắt cả hai tay ngang eo em, một bước nhích lại gần hơn với em, như có như không chạm nhẹ môi lên má em.
Đức Duy hơi đơ ra trước cái chạm bất ngờ, em mím môi chạm tay lên nơi hắn vừa hôn lên, đôi tai khẽ ửng đỏ. Em lắc đầu khẽ, chỉ là vô tình thôi, em nghĩ.
"Vâng, để em gửi mail cho mấy anh luôn." Đức Duy từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời xa cái điện thoại, ngón tay em bấm nhoay nhoáy trên màn hình. Quang Anh tựa đầu vào hõm cổ em, nhắm mắt lại trong một khắc để ngửi cho rõ cái mùi hương ngọt ngào này, ghi nhớ nó, khắc vào trong tim.
"Xong dồiiii, lên lịch thứ Ba tuần sau quay luôn anh nhá. Ơ nhưng mà, bình thường là... quản lý làm mấy chuyện này đúng không ạ? Nghệ sỹ tự quyết định có sao không anh?" Duy nói và quay đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt đôi môi một lần nữa va vào nhau ở một cự ly không thể gần hơn.
Hắn cười khẽ, chỉ nhẹ nhàng dụi má mình vào em một cái rồi lại lùi ra một chút để không khiến em bối rối vì khoảng cách gần bất ngờ thế này.
"Nếu em cảm thấy em đã đủ điều kiện và kinh nghiệm thì em có thể tự mình quyết định nên quay ra làm sao, anh nghĩ có đạo diễn dựng cảnh vẫn tốt hơn. Nhưng anh tưởng bên đấy quyết định luôn rồi? Em hỏi bên đội ngũ sản xuất lại xem ý họ thế nào."
Quang Anh ngáp khẽ một cái, đêm qua hắn có hơi mất ngủ, thực ra là không ngủ được chút nào. Cứ mỗi lần nhắm mắt, não bộ của hắn sẽ tái hiện lại khoảnh khắc đó một cách chân thực và trần trụi nhất. Mở mắt ra là em, nhắm mắt lại cũng đều là em.
Bởi vậy nên giờ hắn buồn ngủ vô cùng. Quang Anh dụi dụi mắt, hắn ngả lưng xuống giường, gối đầu lên đùi em, ôi cái cảm giác thiên đường này.
"Anh buồn ngủ hả? Hôm qua không ngủ hay sao mà giờ sụp mí rồi?" Duy liếc nhìn quầng thâm mắt của Quang Anh, tay vươn lên xoa đầu hắn.
"Qua bận 'dỗ' em nên mới không ngủ được đó." Hắn nhắm mắt lại và đưa tay che mắt, câu từ cứ tuôn ra một cách tự nhiên trước cả khi hắn kịp suy nghĩ.
"Sao ạ? Qua em làm gì mà anh phải dỗ ạ?" Duy nhướng mày khẽ, động tác tay hơi khựng lại một chút, trong giọng không giấu được sự bất ngờ. "Sao lúc nãy anh nói em ngoan lắm mà?"
"À không, ý anh là anh... qua anh canh em ngủ mà, ngủ rồi lại còn mớ nên cứ chốc chốc lại phải gác tay gác chân lại vào chỗ cũ... ấy mà." Quang Anh ngước nhìn em, cố gắng biện minh cho lời nói của mình. Hắn cắn môi, dù cho hắn biết Duy sẽ không suy nghĩ được đến mức đó, trong lòng hắn vẫn mang một nỗi lo vô định.
"Ông này giấu tôi gì phải không? Sao nói mà cũng lắp thế?" Duy cau mày vò vò tóc Quang Anh, em mím môi thu nắm tay lại, vươn tay lên như sắp đấm hắn. Thấy Quang Anh không trả lời, em thở dài một tiếng rồi bĩu môi, em liên tưởng tới vài thứ. "Haiz, hành vi của anh à lát sồ."
Hắn giật mình khe khẽ nhưng cũng không có nhiều biểu hiện lắm. Hắn có thể chia sẻ với em mọi thứ trên đời, trừ điều này, nên giờ dù nhịp đập của tim có nhanh đến đâu hắn cũng phải ráng kiềm lại để em khỏi sinh nghi.
"Còn đau không em?" Hắn hỏi và ngồi dậy, cố tình nói lảng qua chuyện khác.
"Còn ạ, nhưng mà đỡ hơn rồi." Em nhăn mặt và gật gù, tay xoa xoa chiếc eo khốn khổ. Em chỉ cần xoay người thôi cũng đã mỏi nhừ, nhưng vẫn còn đỡ hơn lúc sáng, giống như em bị căng cơ vậy, đau lắm.
"Thương bé quá nè, tặng bé bùa an toàn nè, lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé." Hắn mỉm cười và hôn nhẹ lên má em lần nữa. Duy chớp mắt, bao nhiêu lần mà em vẫn bất ngờ như lần đầu. Em không nhịn được mà cười rộ lên, đôi mắt cong cong khiến hắn ngây ngất như kẻ say.
Mỗi khoảnh khắc họ ở cạnh nhau Quang Anh đều trân quý, và không biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu đếm số lần em cười vì hắn. Đếm mãi, cuối cùng rơi vào bể tình của em, hóa ra vô tận, em đã cười với hắn quá nhiều.
Hắn là một kẻ tham vọng, nhưng cũng là một người cẩn thận. Hắn thực sự không nhớ nổi biết bao nhiêu lần hắn muốn hôn em khi em tỉnh táo, nhưng rồi một lần nữa kiềm lại, cuối cùng thu gọn lại bằng những cuộc trò chuyện không có điểm dừng.
...
Ngày thứ ba hôm ấy là vào một buổi chiều lộng gió, trên sân trường nhốn nháo người qua lại được chọn làm trường quay, có đôi bạn trẻ tay trong tay đung đưa trên gác mái lan can. Em và hắn vẫn chưa đến giờ quay, vì không có gì làm nên chỉ đứng yên ở đấy, tay nắm lấy tay và suy nghĩ vẩn vơ.
Duy nhìn xuống phía dưới sân bóng, trái bóng nằm trơ trọi giữa sân khiến em hứng thú. Em quay qua nhìn hắn bằng đôi mắt ngàn tinh tú, những ngón tay nhẹ nhàng siết lại như muốn rủ hắn cùng chơi. Khóe môi Quang Anh khẽ nhếch lên, hắn nắm chặt tay em trước khi thả ra cùng cái lắc đầu, đáp rằng, không.
Duy ngẩn ngơ nhìn hắn, em có hơi bối rối vì hắn từ chối em. Ánh mắt long lanh đó khiến hắn phải vội vàng giải thích rằng mình sẽ tham gia sau, có như thế mới khiến em an tâm. Duy gật đầu, quay lưng chạy xuống sân bóng.
Hắn nhìn em chạy trên sân trường trong bộ đồng phục mới toanh, chơi bóng cùng mấy anh em, mái tóc đỏ lất phất dưới ánh nắng chiều tà. Em khoác lên mình dáng vẻ thư sinh khác lạ, nhưng đâu đó vẫn là sự nghịch ngợm vốn có của em, trong sáng và thuần khiết, ngây thơ trong mắt hắn.
Kế bên sân bóng đá còn có những hàng ghế đá xếp thẳng hàng, rơi lả tả những vệt nắng cuối thu. Hắn thấy được cô gái được chọn làm bạn diễn của em, cô ấy ngồi cùng vài trợ lý, cả hai vẫn chưa gặp mặt chính thức nhưng hắn chắc là cô này xinh.
Ánh mắt hắn một lần nữa hướng về phía Duy trước khi rời khỏi lan can và tiến về phía em. Hắn cười, hắn biết ơn cuộc sống này vì đã đem Duy tới cho hắn. Em là trị liệu cuối cùng của hắn, là mặt trời rực rỡ in trong tâm trí hắn, là hạnh phúc cả đời.
Đạp trên đám lá rụng trên sân, hắn giắt tay vào túi, lặng lẽ để cảm xúc này vang lên lần nữa, qua ánh mắt, cử chỉ, từng cái âu yếm đều sẽ dành riêng cho em. Hắn vừa đi vừa ngân nga khẽ theo những bước chân.
"Chẳng kịp xóa tình cảm được
Con tim lại mất phương hướng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com