Chương 8: Nỗ lực
Một khi đã thực sự nghiêm túc với việc tạo ra một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, Duy hiểu được rằng mọi chuyện không dễ dàng như những gì em tưởng.
Em không phù hợp với diễn xuất, hoặc có thể là do em chưa quen, nhưng nhìn chung em vẫn chưa thể hiện được đúng tính chất của nhân vật, đúng với những gì em mong đợi, việc này khiến cho toàn đội có chút vấn đề vì cứ phải quay đi quay lại mãi. Em đã làm rất tốt, nhưng chỉ mới thế là chưa đủ.
Điều này khiến em tự trách mình.
Đức Duy ngồi trên ghế, tay cầm xấp giấy mỏng, miệng lẩm nhẩm đọc lại kịch bản. Hàng mày em cau lại khe khẽ, đã qua nhiều lần quay nhưng em vẫn đang mắc kẹt ở nơi hai người họ cãi nhau, em không sao diễn tả được cảm giác u uất và đau đớn đó, em cảm nhận được bên trong em chưa chạm đến được sự khốn khổ đấy.
Quang Anh nhìn em chau mày, xoáy tầm nhìn vào tờ giấy, có chút xót xa. Hắn biết em đang rất cố gắng, hắn biết em đang nỗ lực, nhưng hắn cũng biết bên trong em tồi tệ như thế nào. Hắn chầm chậm bước đến sau lưng em và ngồi xuống cạnh em, bày ra nét mặt vui vẻ để em đỡ lo hơn. "Sao rồi?" Hắn hỏi.
"Hơi xoắn đấy anh ạ, khó quá." Duy nói và quay đầu nhìn Quang Anh, khuôn miệng méo xệch khiến em giống như một chú cún nhỏ đang mè nheo. Em lắc đầu khẽ, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi nhưng em không biết là mình thiếu điều gì.
Hắn nghiêng đầu nhìn em, nhìn lại kịch bản trong tay em và suy nghĩ. Hắn không phải là một người quá rành về những mảng như thế này, hắn chỉ có thể gợi ý cho em theo những gì hắn biết.
"Không sao, trước tiên thì em đặt mình vào nhân vật trước đã ha? Giờ em nghĩ xem điều gì, hay là ai đó sẽ khiến em đau lòng nhất nếu em đánh mất?" Hắn nhẹ nhàng bảo em, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm em khi hắn nói.
Đức Duy nhìn vào đôi mắt hắn, giống như bị cuốn vào khoảng không êm đềm trong vũ trụ đầy sao. Em gật đầu rồi mím môi suy nghĩ. Ai có thể làm cho em buồn? Không có cái tên nào được nêu ra, nhưng khi câu hỏi chạy trong đầu em, khuôn mặt của người ấy đã xuất hiện.
"Rhyder ạ, là Quang Anh ạ." Em nói và nghiêng đầu nhìn hắn. "Anh đi rồi em sẽ buồn lắm."
Lời nói của Duy khiến hắn hơi sững lại. Giống như thông tin này chưa từng được xử lý, em chỉ cần muốn nói là em sẽ nói. Trong lồng ngực hắn bây giờ tồn tại một cảm giác kì lạ, là thổn thức, trái tim hắn mềm nhũn vì từng thanh âm em phát ra khi em gọi tên hắn. Có lẽ Duy cũng ngại khi nói thẳng ra như thế, bằng chứng là em đã cười. Em quay mặt đi, lại bị hắn xoay trở lại.
"Nói lại anh nghe đi." Hắn nói và cười, dáng vẻ này của em thật xinh, khiến hắn chỉ muốn ôm chặt lấy em.
"Thề, em nói thật mà, Rhyder đi rồi em buồn lắm." Em nói, em thấy được trong ánh mắt hắn là vui mừng khôn xiết và có chút gì tự hào. Hắn nắm tay em, ngón tay cái của hắn miết nhẹ trong lòng bàn tay em.
"Hay... em tập với anh nhá? Giờ còn đang giờ nghỉ trưa, chút mình quay lại sau." Hắn cười cười, đôi mắt to tròn ánh lên một tia hy vọng khiến Duy mềm lòng. Em cười khẽ rồi gật đầu, đứng lên cùng với hắn và tìm một góc nhỏ phía sau sân trường để luyện tập. Em biết em với hắn không luyện tập nghiêm túc được bao lâu, thể nào hai đứa cũng sẽ phá lên cười sau khi nhìn vào mắt nhau quá 5 giây. Nhưng dù sao đi nữa, nỗ lực khiến em vui lên của hắn làm em rất cảm kích, em cũng đang cần thả lỏng một chút.
Hắn biết em sẽ đồng ý với hắn, hắn biết em không thể từ chối hắn, và hắn lợi dụng điều đó, hắn lợi dụng hình mẫu ngây thơ của hắn trong mắt em để có thể ở cạnh em lâu hơn. Quang Anh có rất nhiều cách khiến em ngưỡng mộ và yêu quý hắn, dần dần, hắn đã trở nên có chút tự cao vì là người đặc biệt nhất đối với em, hắn nghĩ vậy. Chỉ là hắn không biết liệu em sẽ dành cho hắn sự ưu ái này trong bao lâu.
Hắn nắm cổ tay em băng qua sân trường lộng gió, đi đến phía sau những dãy lớp học. Quang Anh ngó quanh, rồi quay lại nhìn em, bàn tay nhẹ nhàng buông cổ tay em ra. "Giờ anh sẽ đóng vai bạn nữ, em thử nhé? Thử tưởng tượng... ờm... tưởng tượng..." Hắn hơi lắp bắp, sự thật là việc này khá khó để có thể thực hiện vì hai anh em trước giờ chưa xảy ra bất hòa hay tranh chấp nào kịch liệt, hắn thiết nghĩ nếu chỉ lựa chọn theo kịch bản ban đầu thì bé Duy sẽ không bộc lộ được cảm xúc hoàn toàn.
"Hay là thế này, em hãy tưởng tượng anh bị anti-fan công kích đi." Lời nói của hắn khiến em bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi em nhìn thấy ánh mắt u uất sâu thăm thẳm của hắn. Em nhớ lại cái năm đó, cái năm hắn bị dè bỉu khi chỉ hát chứ không rap, cái năm hắn mệt mỏi cùng cực khi cộng đồng mạng lên tiếng chê bai, không công nhận việc hắn được vào vòng trong, gắn cho hắn cái mác "Hát Vương"... Chỉ cần khuấy nhẹ trên bề mặt của dòng nước, bao nhiêu vẩn đục sẽ lại nổi lên, chỉ nghĩ đến điều đó em đã sôi máu.
Em nhắm mắt lại và thở dài, đau hết cả đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn em, khẽ nhướng mày, bên tai lại chêm dầu vào lửa. Hắn nhớ rõ từng lời họ nói với hắn như mới chỉ ngày hôm qua. "Thực sự thì lúc đó anh không biết phải làm sao nữa, anh mệt lắm. Anh thấy họ nói cũng đúng, anh không xứng đáng với sự ủng hộ của mọi người, sự kì vọng của thầy, anh đáng lẽ nên..."
"Anh đừng có nói như vậy!" Duy gằn giọng, em đã luôn muốn quên cái hình ảnh hắn vò đầu trong căn phòng tối, thức trắng đêm viết rồi lại bỏ, nỗ lực hoàn thành bài hát nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là con mắt tiêu cực cùng những lời phỉ báng từ mọi người. Chỉ cần nhìn ánh mắt lúc đó của hắn là em hiểu, hắn thất vọng ra sao.
Vậy mà giờ hắn bắt em nhớ lại khoảng thời gian tăm tối đó, thực sự làm em tức chết rồi. "Anh xứng đáng mà, anh xứng đáng với tất cả những gì anh bỏ ra. Em không muốn anh cứ phải... phải tự dằn vặt mình như vậy." Duy nói, em nâng mí mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
Hắn mím môi, chuyện này thực sự là rủi ro, trong phút chốc tinh thần của hắn đã tụt xuống khi nhắc lại chuyện cũ. Hắn thở dài và nhìn xuống mũi giày, nhịp tim đập chậm lại, giống như có ai đó nhẹ nhàng bóp lấy trái tim hắn.
"Nhưng mà... Ừ, anh hiểu em đang nói gì, cũng chỉ là một kí ức cũ đã phủ bụi từ lâu. Chỉ là... anh nghĩ mình đã quá chủ quan khi lên sân khấu với một bài hát tạm bợ như vậy. Thực sự thì anh không tin bản thân mình..."
"ANH IM ĐI! Quang Anh ơi anh im đi, đừng bắt em nghe những lời như vậy." Duy gào lên, em nhìn hắn với đôi mắt long sòng sọc và đục ngầu, cơn giận trong em một lần nữa bộc phát. Em siết chặt nắm tay lại, cố gắng trấn tĩnh mình, nhưng rồi bất thành. Một lần nữa, em lại đối diện với hắn, từng câu từng chữ đều chứa đầy giận dữ và phẫn nộ.
"Anh rất giỏi, anh cực kì giỏi, anh xứng đáng với tất cả những tiếng hò reo của mọi người. Quang Anh ơi thử nhìn mà xem, mọi người vẫn rất yêu thương anh mà? Vậy nên dẹp cái giọng nói u uất đó đi và nhìn em này! Nếu tất cả mọi người đều chống lại anh thì EM SẼ LÀ NGƯỜI DẸP MẸ CÁI LŨ ĐÓ!"
Em hít một hơi thật sâu và thở dài, cẩn thận thu lại toàn bộ cảm xúc của mình, em không muốn dọa hắn sợ. Em ngước nhìn hắn lần nữa, đôi mắt ấy chứa đầy cảm giác bất mãn và khổ sở. Lần này từng chữ của em được thốt ra một cách chậm rãi hơn.
"Quang Anh ơi, anh vẫn còn có em mà?"
Hắn ngơ ngác nhìn em, đôi môi hơi hé mở với những hơi thở cùng những thanh âm bị nghẹn lại nơi cổ họng. Thực sự hắn bây giờ không thể thở được, từng gân máu của hắn nóng lên và chạy loạn xạ trong người hắn, tạo ra một cảm giác hồi hộp chưa từng có. Hắn chưa từng nghĩ đến việc em công khai chống lại anti-fan của hắn. Mặc dù em thực sự đã lên tiếng bảo vệ hắn trước đây trong bài Cypher nhưng... cảm xúc và ánh mắt của em thế này vượt ngoài dự liệu của hắn.
Quang Anh bật cười khe khẽ, hắn vươn hai tay xoa xoa má em, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu. Hắn gật đầu và đặt tay lên vai em, khẽ nhướng một bên mày.
"Đúng rồi đấy, em làm tốt lắm, cứ mang vẻ mặt này và cảm xúc này diễn nhé? Quá tuyệt vời luôn, không ngờ em giỏi thế." Hắn cười, rồi kéo em vào lòng, tay vuốt ve lưng em.
"Anh xin lỗi vì khiến em giận như vậy, anh cũng xin lỗi vì bắt em dùng sự giận dữ đó luyện tập. Và anh cũng cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, cảm ơn em nhiều lắm." Hắn thủ thỉ bên tai Duy, nhẹ nhàng và ân cần như hoa rơi chạm nước.
Duy chưng hửng, em đâu có ngờ đến điều này. Em bĩu môi, bực dọc vì bị anh giăng bẫy như thế, nhưng đồng thời em cũng cảm nhận được sự ấm áp của hắn dành cho em. Em lại cười, tay cũng vươn lên ôm lấy hắn. "Không sao không sao, cảm ơn anh ạ." Em dụi đầu vào hõm cổ hắn.
Em và hắn lại cùng nhau trở về phim trường. Ánh mắt hắn vẫn luôn dành một phần để ngắm nhìn em trong mỗi bước đi, càng tiếp xúc với em, hắn lại càng yêu em hơn.
"Em đi đâu nãy giờ vậy Cap? Tìm em mệt bở hơi luôn đó. Còn Rhyder nữa, em lén trốn đi với ẻm hả?" Chị quản lý thở dài khẽ, tay cầm cuốn kịch bản đã được cuộn lại trong nắm tay, dáng vẻ bất lực lắm.
Duy cười ngại và quay đầu nhìn Quang Anh, hắn huých nhẹ tay em và gật đầu. Nhận được tín hiệu của hắn, em quay lại nhìn chị quản lý và nói.
"Chị ơi, quay lại đi, em sẵn sàng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com