Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Ăn (H nhẹ)

Đức Duy thong thả trên đường đi đến nhà Quang Anh, tay xách theo bịch ny lông màu trắng nặng trĩu. Hôm nay em có hẹn với hắn, một cuộc hẹn mà em còn chẳng biết mình sẽ làm gì, nhưng thôi, cứ tới trước rồi tính.

Gõ lên khung cửa trắng, em chắp tay sau lưng, im lặng chờ đợi một ai đó ra mở cửa. Duy nhìn xuống mũi giày mình, suy nghĩ thử xem hắn kêu em đến để làm gì, có lẽ không phải chỉ ngồi một chỗ và không làm gì cả đâu.

Duy ngước lên khi cánh cửa bật mở, và bắt gặp một ánh mắt biết cười. Quang Anh nghiêng đầu cười với em và nhường chỗ cho em vào, rồi đóng cửa lại sau lưng. Hắn ôm lấy em từ đằng sau và cọ cọ vào hõm cổ em, nhẹ nhàng nói.

"Chào bé."

"Lô anh."

Hắn, bằng một cách nào đó, đã đuổi khéo Minh Su đi nơi khác. Su cũng lười cãi cọ với bọn họ, cậu đành cuốn gói sang nhà một người bạn, ở tạm nơi đó cho đến khi họ xong chuyện. Cứ đứng ở giữa mãi thì mệt lắm, cậu không muốn phải ăn cơm chó, Su ước gì mình cũng có cơm chó để phát cho mấy con người này.

Thế nên khi Duy quay qua quay lại tìm cậu bạn đồng niên của mình, hắn chỉ lắc đầu thật khẽ và thì thầm với em vài tiếng. Duy ồ lên và gật đầu, em chưa nghĩ đến việc này.

"Anh gọi em sang làm gì thế?"

"Không gì cả, anh chỉ nhớ em thôi."

Hắn nói, rồi lại cười, chẳng cần lí do gì.

"Không thực ra anh ngán phải đi ăn ngoài, em nấu cho anh ăn đi."

"Em nấu á?"

"Ừm."

"Thế đấy là lí do anh muốn em mua đồ hả? Em tưởng anh nói em mua rồi anh nấu cho em chứ?"

"Không muốn sao? Vậy thì để anh."

Hắn buông em ra và cầm lấy bọc đồ ăn trên tay em, từ tốn đi lại đằng bếp. Quang Anh đặt bọc đồ trên bàn, lôi ra từng món nhỏ một và xếp chúng lên mặt bàn. Hắn mang tạp dề vào và bắt tay vào nấu ăn.

Đức Duy hơi bất ngờ vì hắn không kì kèo gì mà bắt tay vào làm luôn, em lon ton đi đến sau lưng hắn, tựa cằm lên vai hắn và quan sát một lượt. Em không nghĩ hắn quá giỏi về lĩnh vực nấu ăn, trình độ có lẽ cũng tàn tàn cỡ em, nhưng hắn lại trông tự tin đến thế.

"Khóa giùm anh cái cửa với bé."

Hắn nói trong khi đang rửa rau, và Duy lập tức chạy ra ngoài khóa cửa lại. Thực ra em chẳng biết vì sao phải khóa cửa lại, thế nên sau đó em liền trở lại cạnh hắn và nói nhỏ.

"Khóa cửa chi thế anh?"

"Đỡ ngại."

"Hả?"

"Ý anh là... khỏi cho ai vào ấy mà, anh không thích có ai cắt ngang mình đâu."

Hắn nhún vai, môi nở nụ cười thấp thoáng vẻ nghịch ngợm. Loáng một cái, hắn đã có một mâm cơm cực kì ngon mắt khiến Duy rất ngạc nhiên, không phải về món ăn mà là về độ chỉn chu mà hắn đặt vào và tốc độ của hắn.

"Anh giỏi thế? Cái gì anh cũng biết làm à?"

"Bé thấy anh ghê không?"

Hắn cởi tạp dề ra và nheo mắt nhìn Duy đang bám vào một bên vai hắn, nhìn hắn bằng cặp mắt thán phục và gật đầu. Quả nhiên, Quang Anh chưa bao giờ khiến em thất vọng cả.

"Nhưng mà..."

"Sao ạ?"

"Thiếu món chính."

Hắn quay người lại áp hai bàn tay lên hai bên mặt em, hôn nhẹ lên môi em một cái khiến em giật nảy mình. Hắn dường như chưa thỏa mãn, lại dồn em vào sát quầy bếp và ngấu nghiến đôi môi em. Đức Duy nuốt lại một hơi vào trong, bàn tay run rẩy đặt lên vai hắn, môi vụng về bị hắn kéo vào từng chuyển động gay gắt.

"Anh..."

"Ngoan, anh nhớ em quá."

Hắn luồn tay vào trong áo em, bóp nhẹ vòng eo săn chắc, lướt tay trên làn da mịn màng. Nụ hôn rơi xuống cổ Duy khiến em khó thở, hắn cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn thành một vết đỏ ửng nhẹ nhàng, dấu răng mập mờ còn in trên cổ.

"Anh mới làm bữa trước mà?"

"Bữa trước của em là gần cả tuần rồi bé ạ."

Hắn cười, tay chậm rãi lần xuống, mân mê bờ mông căng tròn phía sau trong khi rải những nụ hôn bỏng rát lên xương quai xanh của em. Ngón tay hắn từ từ nới rộng lỗ huyệt thít chặt, ma sát khiến Duy cắn môi, ngón tay em co quắp lại trên vai hắn.

Em ưỡn lưng, nghiêng người về phía hắn, bên dưới nóng rát và rạo rực từng cơn. Hắn một tay xoa lưng em, một tay vẫn thăm dò bên dưới, nhưng mãi vẫn không vào được.

"Từ, cho xin miếng dầu ăn, chặt quá."

Hắn với lấy chai dầu ăn kế đó và bật nắp, đổ lên tay, dầu ăn thấm đẫm trên mông em. Hắn nhẹ nhàng kéo quần em xuống, xoa dầu lên lỗ huyệt chật kín và nới nó ra.

"Anh... Nhất thiết phải là ở đây hả? Mình không chuyển chỗ được hả anh?"

Duy thở hắt ra và mím môi, em vòng đôi tay đang run rẩy quanh cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả vào một bên cổ hắn. Em thì thầm thật khẽ, cố gắng bảo hắn chuyển địa điểm, em không cấm hắn, nhưng làm ngay tại đây thì thực sự rất kì. Nào ngờ, hắn không nghe em, lại còn vỗ một cái bép lên mông em khiến em giật mình.

"Ý em là sao? Hay giờ em muốn ra ngoài đường hử?"

"Không... trời ơi."

Hắn hôn lên trán em, nhẹ nhàng trấn an em nhưng đâu đó em vẫn nghe được tiếng cười quỷ quyệt và đầy nghịch ngợm phát ra từ cổ họng hắn. Hắn nâng em ngồi lên quầy bếp, vứt cái quần sang một bên và nắm lấy bắp chân trắng nõn của em, gác nó lên vai hắn.

Hắn cắn lên đùi trong ngon ngọt, mút lên từng tấc thịt mọng nước, in dấu răng của hắn lên cái nơi quá đỗi thân mật của em. Rồi hắn hôn lên bụng dưới mềm mại trong khi ngón tay vẫn không ngừng khuấy đảo lỗ huyệt bên dưới. Để đến khi em khẽ nấc lên từng tiếng đầu tiên, hắn lại đẩy thẳng dương vật đang căng cứng của mình vào bên trong em, để nó bị nuốt trọn.

Duy cắn môi cố gắng không nấc lên lần nữa, nhưng em không theo kịp với cường độ dữ dội của hắn. Ngón tay cấu vào quầy bếp, em ngửa đầu thở dốc, âm thanh nỉ non lại vang lên từng đợt hắn thúc vào.

Lúc mới yêu hắn còn biết nương tình nhẹ tay, còn biết bảo vệ em, còn biết hỏi xem em có đau không, giờ hắn chẳng ngại gì mà đâm thẳng vào trong, mặc kệ em rên rỉ thế nào. Hắn phát hiện ra em chỉ làm bộ làm tịch, đau, nhưng chẳng phải đau thật, là mấy đòn nhõng nhẽo khiến tim hắn mềm xèo. Hắn hôn lên môi em, hông vẫn không ngừng đẩy vào bên trong em.

Lại qua thêm mấy mươi phút, khi cả hai đã thấm mệt cũng là lúc cơn khoái cảm trở nên cao trào. Hắn cắn môi ngửa đầu nhìn trần nhà, bên dưới tê rần và chực trào, hắn lại đảo mắt nhìn em, nhưng càng nhìn, dáng vẻ xinh đẹp của em ưỡn lưng trên quầy bếp lại khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn thở hắt ra và giữ hông em lại, chất lỏng nhớp nháp chảy tràn ra, ồ ạt mang hơi nóng ấm áp. Hắn ôm em dậy và hôn lên cổ em, chân gần như chẳng đứng vững nữa. Duy chóng mặt nhìn người trước mặt, em thấy bụng mình đầy lên, và có thứ gì cứ rỉ ra bên ngoài, dây lên mặt bàn.

Em bĩu môi, thả lỏng mình trên người hắn, để hắn muốn bưng đi đâu thì đi, giờ em cũng không muốn phải tự mình đi loanh quanh trong cái tình trạng này lắm.

Hắn cười, nụ cười ngây ngô hết sức. Rồi hắn bế em vào phòng tắm, nhẹ nhàng xin lỗi vì lỡ bắn vào trong. Xong xuôi, hắn lại ra dọn dẹp quầy bếp vương vãi, và kéo em lại ngồi ăn như chưa từng có gì.

Phải, như chưa từng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com