Phiên ngoại 3: Minh Su
[Coolkid x YoungPuppy]
Cậu trai tên Minh chán ngấy với cái việc phải làm bóng đèn từ khi thằng bạn mình và thằng anh mình hẹn hò với nhau, lâu dần, cậu trở nên bất mãn vì cứ hở ra quay đầu lại tìm một trong hai, thì lại thấy người này dính sát vào người kia.
Vào cái ngày nắng gắt đến đất đai nứt nẻ khô cằn cả lên, cậu quyết định rời khỏi nhà mình, lý do là vì không chịu được cái cảnh đứng ở giữa lắng nghe cuộc đối thoại ngọt đến rát họng của họ, hay làm hòa giải mỗi khi hai người họ giận dỗi nhau.
Minh Su đá cục đá lăn lóc trên vỉa hè, rủa thầm cái cuộc sống một mình này. Cậu thở dài một tiếng, tự hỏi kiếp trước cậu đã làm đến nông nỗi gì để giờ chẳng có lấy bên cạnh mình một nàng thơ. Cậu thực lòng cũng muốn có tình yêu, như cái cách anh cậu yêu, dù đau khổ ngập tràn.
Su đút tay vào túi và rảo bước trên con đường ngập nắng, cậu suy nghĩ về điểm đến của mình. Cậu có thể qua chơi nhà mấy người bạn, mấy người anh em, cậu lục lọi trong kí ức, cân nhắc kỹ lưỡng quyết định của mình, rồi quyết định ghé chơi nhà anh Bảo.
Trước đó cậu có gọi trước một chút, và không chỉ có mỗi giọng anh Bảo, còn có thêm nhiều tiếng ồn khác. Có nhiều giọng, có lẽ mấy anh em của cậu cũng ở đó, và có giọng con gái, chắc hẳn là bé em của cậu, cậu nghĩ.
Minh Su đẩy cửa vào, trong nhà trống hơn cậu nghĩ, chỉ có anh Bảo và anh Giang aka Gill, Vlary cùng bé em gái của cậu là Puppy. Cậu cảm thấy chỗ này vui hơn căn nhà ngập đường của mình, cậu quyết định sẽ tá túc ở đây một hôm.
"Anh nói anh bỏ nhà đi hả?"
"Không phải bỏ nhà đi, nói thế nghe nặng quá vậy. Chỉ là tạm thời rời khỏi đấy thôi."
"Nhưng tại sao thế anh?"
"Rhyder, và ngoại lệ của ảnh, chiếm mất cái nhà rồi."
"Ầy..."
Cậu ngồi đối diện với Puppy, nhẹ nhàng trò chuyện trong khi Vlary nghịch phá mọi nơi với mấy ông anh, chỉ có vài mống thôi cũng khiến cả căn nhà rộn ràng cả lên.
Cậu cũng muốn nhập hội, nhưng bé em của cậu giữ cậu lại nói chuyện. Cậu nắm lấy tay con bé và quay đầu nhìn, nhưng trong cái khoảnh khắc cậu vừa quay qua, lại va phải ánh mắt lấp lánh như ngọc của con bé, từ một khoảnh cách quá gần khiến tim cậu bất giác run lên.
Cậu hốt hoảng lùi lại một chút khiến Puppy giật mình theo, đôi má em bỗng dưng ửng lên màu đỏ nhàn nhạt, cậu tự hỏi mình có nhìn lầm không. Cái lúc cậu chạm tay lần nữa lên tay con bé, lại có thêm vài người tới nhà, dẫn đầu là tiếng la ông ổng từ Robber.
Cậu lúng túng rụt tay lại, Puppy cũng rụt theo, bỗng dưng trong cái khắc đó, mọi sự ngại ngùng đều đổ dồn vào cậu, khiến cho hai con người trước giờ rất đỗi thân nhau trở nên ngập ngừng xấu hổ.
Su khẽ nuốt ực, đưa mắt nhìn bé em của mình thêm lần nữa, vô tình bắt gặp con bé cũng ngước lên nhìn mình. Cậu ngay lập tức quay đầu đi, giả vờ như đang nhìn mấy ông anh mình vui đùa.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình không thể tự nhiên như trước nữa, có cái gì đó rộn ràng kéo đến vây kín trái tim cậu, khiến nó đập càng ngày càng nhanh hơn. Mà phía bên kia, Puppy cũng ngập ngừng quay đầu đi chỗ khác, bỗng dưng trong em trở nên ngại ngùng lạ thường.
Em ngẩn ngơ nhìn cậu trai trước mặt, chỉ thấy được bóng lưng quay lại với em, Su đã chẳng còn quay về phía em, đơn giản là vì cậu không dám. Puppy nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhìn, tay bất giác siết chặt nơi ngực áo, cố làm dịu con tim loạn nhịp một cách bất thường của mình lại.
Qua một lúc, Su chậm rãi quay người lại, cậu nghiêng đôi mắt nhìn vào bóng dáng của mình trong mắt em, gần như nín thở, và nhẹ nhàng thở ra một câu.
"Sao em..."
"Sao anh..."
Cậu và cả em đều bất ngờ, không hiểu vì sao có thể hỏi cùng một lúc như thế. Không khí giữa hai người đột nhiên như đông cứng lại. Cậu siết chặt nắm tay, lại nói.
"Em nói trước đi-"
"Anh nói trước đi-"
Lại thêm lần nữa, khiến bao nhiêu sự khó xử lại bủa vây hai người. Cậu liếm môi, khẽ khàng gật đầu ra hiệu cho Puppy nói trước.
"Sao anh bỗng dưng hốt hoảng thế ạ? Kiểu như, giật mình nhưng anh phóng đại nó lên ấy."
Puppy nói, và em cười, một nụ cười thật ngọt ngào trong mắt cậu ngay lúc này. Su gãi gãi đầu và suy nghĩ, cậu đâu thể nói cậu choáng ngợp trước nhan sắc của em khi ở cự li gần, thế nên, cậu đùa một chút.
"Anh tưởng em chuẩn bị hù anh. Anh dễ bị bất ngờ lắm."
"Hứ, em hù anh làm gì? Em đâu phải Vlary."
Puppy khoanh tay trước ngực và bĩu môi, em không ngờ được cậu sẽ nói em như thế, giống như em chỉ là một con bé nhỏ xíu thích đùa trong mắt cậu, trong khi em hoàn toàn không muốn Su nhìn mình như thế.
Su bụm miệng, rồi bật cười thành tiếng. Cậu thấy cô bé này đáng yêu, gần như là quá mức cho phép. Thốt nhiên, cái cảm giác tê rần từng mạch máu lại trở về với cậu sau một khoảng thời gian quá dài, và cậu ngơ ngác nhìn cô bé xinh đẹp vẫn đang dỗi mình trước mặt.
Chà, không biết có phải không, nhưng cậu trúng tiếng yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com