Chương 11:Ghi Chú Nhỏ
Sáng sớm hôm sau. Tuyết rơi nhẹ lại ngoài hiên, trắng mịn và dày hơn hôm trước. Trong bếp, lò sưởi vẫn âm ỉ cháy. Mùi bánh mì nướng lan đều, hoà cùng hương bơ ngọt ngào từ lát sandwich đang chờ bên đĩa.
Đức Duy rót thêm trà, đặt bình lên bàn. Bên cạnh ấm là bó hoa dát vàng Quang Anh đã mang về hôm qua — vẫn đứng lặng lẽ, phản chiếu ánh sáng dịu từ cửa sổ.
Cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn bó hoa ấy thật lâu. Có gì đó lạ lắm. Cả đêm qua, cậu vẫn thấy bối rối — không phải vì giá trị món quà, mà vì ánh mắt của Quang Anh lúc đưa nó.
Lặng. Âm thầm. Và có chút gì đó... chưa nói hết.
Duy khẽ nghiêng bó hoa, lần tay vuốt dọc từng cánh kim loại mỏng, như thể muốn tìm một điều gì nằm sâu hơn trong lớp lấp lánh ấy. Rồi – cậu khựng lại. Ở giữa hai cánh hoa nhỏ xếp chéo – ngay sát nhụy – có một mảnh giấy mỏng, cuộn tròn, buộc bằng chỉ vàng mảnh như sợi tóc.
Duy ngẩn ra vài giây, rồi nhẹ nhàng tháo ra. Đó là một mẩu ghi chú tay. Nhỏ thôi, vừa bằng ngón tay út. Chữ anh – quen thuộc đến từng nét.
"Nếu một ngày em mệt, đừng chịu một mình.
Gõ cửa phòng làm việc ba lần,
anh sẽ bỏ hết mọi cuộc họp, mọi bản hợp đồng, mọi thứ có thể chờ —
để quay lại và ôm em ngay lập tức."
Phía dưới còn dòng nữa, nhỏ hơn, nghiêng nghiêng:
"(Chỉ cần em gõ thôi. Anh không cần lời nói.)"
Cậu đọc xong. Không cười. Cũng không rơi nước mắt. Chỉ ngồi im như thế — tay siết nhẹ tờ giấy như đang giữ lấy một điều gì mong manh nhưng rất thật.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên từ lầu trên. Quang Anh vừa bước xuống, vẫn mặc áo ngủ, tay còn đang chỉnh khuy áo. Anh nhìn quanh, thấy Duy đang ngồi rất im, trước mặt là bó hoa.
Quang Anh nhẹ giọng
"Dậy sớm thế?"
"Ừm. Bánh nướng xong rồi. Trà cũng pha rồi."
Anh gật, đi đến ngồi xuống đối diện. Mùi hương buổi sáng khiến mặt anh dịu đi thấy rõ. Nhưng khi vừa định rót trà, anh bỗng sững lại — ánh mắt dừng ở tờ ghi chú nhỏ trên tay Duy.
Duy ngẩng lên, nhìn thẳng anh. Một giây im lặng.
"Ghi chú gì đây ha~?
Quang Anh ho một tiếng, quay sang chỗ khác
"À... tình cờ thôi. Không định để em thấy sớm vậy đâu."
"Vậy là định giấu lâu lâu luôn hả?"
"Không. Chỉ là... anh muốn em tình cờ phát hiện. Lúc nào đó... khi cần."
Duy nhỏ giọng
"Lỡ em không bao giờ cần thì sao?"
Anh im. Rồi nghiêng đầu, đáp khẽ:
"Anh chỉ muốn em biết rằng... có quyền cần. Và được quyền yếu đuối."
"Em đâu có yếu đuối"
Duy chống nạnh nhìn Quang Anh
"Anh biết. Nhưng cũng biết... mạnh mẽ mấy, rồi cũng có lúc mỏi."
Duy nhìn anh, lần đầu nhận ra: ánh mắt người kia hôm nay không cố tỏ ra cứng rắn nữa. Mà mềm. Rất mềm.
"Vậy từ nay... anh cũng gõ cửa phòng em ba lần nếu mệt nhé?"
Quang Anh cười
"Nhà mình mà cũng phải gõ nữa hả?"
"Thì... gõ vào tim em."
Anh bật cười nhỏ. Lần đầu tiên, trong bầu không khí tĩnh mịch của một sáng mùa đông, có tiếng cười như ánh nắng mỏng vắt qua đỉnh rừng.
Cậu cất tờ ghi chú lại, gấp cẩn thận, rồi đặt vào quyển sách đang đọc dở.
Không cần cất vào hộp quý. Vì đôi khi, những điều giữ trong lòng lại bền hơn mọi vật thể trên đời.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lại. Nhưng không ai để ý nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com