Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Máu

Tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc. Tuyết ngoài kia rơi dày hơn. Nhưng trong căn biệt phủ yên tĩnh giữa mùa đông, ánh mắt họ vẫn tìm thấy nhau – như hai ngọn lửa âm ỉ cháy giữa bão tuyết của thế giới, ấm áp và không gì có thể dập tắt.

Tiếng cổng sắt khép lại phía xa. Chiếc xe đen bóng của Quang Anh khuất dần trên con đường phủ tuyết trắng. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ – không còn tiếng bước chân trầm ổn, không còn mùi nước hoa nồng nhẹ vương vất sau lưng anh.

Đức Duy đứng sau lớp cửa kính, lặng lẽ nhìn theo. Cậu nhấp một ngụm chocolate còn sót lại, hơi ấm giờ chỉ là dư âm. Gió bên ngoài khẽ rít qua các khe cửa, khiến căn biệt phủ rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ thường.

Duy lẩm bẩm:
"Mới đi mà đã thấy nhớ rồi"
___
Tới chiều
Cậu bắt tay vào dọn dẹp như mọi khi: gấp lại khăn trên ghế, lau mặt bàn ăn, mang ly đĩa vào bếp. Động tác thuần thục, gọn gàng – sự chăm chút của người nội trợ dành cho một mái ấm mà cậu luôn muốn giữ nguyên vẹn.

Đến lúc lau dọn phòng khách, Duy quỳ xuống thảm để gom lại vài mẫu giấy gói nhỏ còn sót lại từ bữa quà sáng hôm trước. Cậu cúi xuống hơi nhanh, và trong một khoảnh khắc, khung cảnh trước mắt khẽ chao đảo.

"Hửm...?"

Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa nhẹ trán, rồi đứng lên để đi tiếp. Nhưng vừa bước được vài bước, một giọt ấm nóng bất ngờ nhỏ xuống mu bàn tay đang cầm khăn lau. Duy khựng lại. Nhìn xuống.

Máu.

Một vệt đỏ kéo dài từ mũi chảy xuống môi, rồi rơi xuống cổ tay. Màu đỏ rực nổi bật trên làn da trắng bệch. Duy lập tức đưa tay lên che mũi, hơi hoảng nhưng cố trấn tĩnh.

Cậu lẩm bẩm
"Không sao... chắc chỉ là do lạnh thôi, hay... thiếu nước?"

Duy lảo đảo đi vào phòng tắm gần đó, mở vòi nước, lau sạch máu, cố giữ vẻ bình thường. Nhưng trong gương, gương mặt cậu – vốn trắng trẻo, giờ hơi tái hơn mọi khi. Đôi mắt có quầng mờ mà cậu chưa từng để ý. Cậu cười nhẹ, như để xua tan cảm giác bất an.

"Chắc tại mấy hôm nay thời tiết thất thường... không có gì đâu."

Sau khi lau sạch mọi dấu vết, Duy cẩn thận dùng khăn tay chấm nhẹ quanh mũi, rồi gấp chiếc khăn lại, nhét vội vào túi áo. Cậu không định giữ lại – chỉ là lúc đó quá vội, không kịp nghĩ.

Chỉ vài phút sau, tiếng xe dừng lại vang lên ngoài sân.

Cửa mở.

Tiếng bước chân trầm ổn. Lúc này, mùi tuyết chưa kịp tan hẳn thì mùi quen thuộc của Quang Anh đã lấp đầy gian bếp.

"Anh về rồi đây."

Đức Duy ngoái nhìn, cười nhẹ
"Về đúng lúc thật. Em đang định hâm lại món súp."

Cơm tối đơn giản, vẫn là những món ấm bụng giữa mùa đông. Bánh mì giòn, súp bí đỏ, vài lát thịt nguội xông khói. Họ ngồi đối diện, ánh đèn đổ bóng lên đôi mắt cả hai, tạo một khung cảnh tĩnh lặng mà yên bình.

Quang Anh khẽ đưa mắt nhìn chiếc khăn tay trắng đang đặt gọn gàng trên bậu cửa cạnh bàn ăn. Một vệt đỏ khô mờ còn sót lại nơi viền vải.

Anh đứng dậy, tiến lại, cầm khăn lên – bàn tay khựng lại khi nhận ra đó là máu.

"Duy. Cái này là sao?"

Cậu khựng lại, tay vẫn đang gắp dở một miếng thịt.

"À... chỉ là chảy máu mũi thôi. Không nghiêm trọng đâu."

Quang Anh không rời mắt khỏi vệt máu
"Từ lúc nào?"

"Mới vừa nãy,chắc chỉ là chảy máu mũi thông thường thôi,không sao đâu"

"Không sao là định giấu luôn?"

Anh quay lại, ngồi xuống. Vẫn giọng trầm ấy, nhưng thấp hơn, chậm hơn. Như từng chữ đang thấm vào trong lòng cậu.

"Nếu anh không phát hiện,liệu em có nói với anh?"

Duy hơi lúng túng đáp
"Em không muốn anh lo. Em nghĩ... chỉ là chuyện nhỏ...không nhất thiết phải nói"

"Ngày mai. Đi khám."

"Nhưng mà—"

Quang Anh cắt lời, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng không cho phản kháng
"Không có nhưng mà. Em đi khám. Anh đi cùng."

Căn phòng rơi vào im lặng. Gió bên ngoài vẫn rít, và tuyết vẫn rơi – nhưng cái lạnh lúc này dường như len cả vào giữa cuộc trò chuyện của họ.

Duy cuối cùng cũng gật nhẹ
"..Vâng"

Quang Anh đưa tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, nơi khi nãy máu đã rơi xuống. Ngón tay anh lướt thật chậm, như muốn xoá đi cảm giác bất lực mà chính anh cũng đang thấy trong lòng mình.

"Anh không cần em lúc nào cũng mạnh mẽ. Anh chỉ cần em thấy anh là người đáng tin để chuyện gì cũng nói với anh...dù là nhỏ nhất"

Câu nói ấy không phải lời dỗ dành. Mà là một điều gì đó giống như cam kết — rằng dù ngoài kia có lạnh đến đâu, bên trong căn nhà này, sẽ luôn có một người để tựa vào.

Và dù có là một chiếc khăn tay nhuốm máu... cũng không được phép giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com