Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Lần đầu biết tên

Chiều hôm đó, trời cuối thu, nắng vàng nhẹ như phủ một lớp mật ong mỏng trên sân trường. Gió thổi vừa đủ để những chiếc lá bàng khô xào xạc rơi, lăn lóc trên lối đi lát gạch. Tôi đứng trước bảng thông báo của câu lạc bộ, mắt lia chậm rãi qua từng tờ giấy được dán chồng lên nhau, cố tìm thông tin cho buổi sinh hoạt tuần sau. Giữa những chữ in đậm và các tờ poster màu mè, tôi chợt thấy một cái tên quen… quen theo nghĩa mới gặp hôm qua, nhưng đã để lại dấu ấn khó quên.

Hôm qua, trời mưa bất chợt. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ trú thì một bàn tay đưa cho tôi chiếc ô màu đen, kèm giọng nói ngắn gọn:
“Cầm đi, tôi không cần đâu.”
Tôi chưa kịp hỏi tên, cậu ấy đã chạy đi, để lại bóng lưng hòa vào cơn mưa trắng xóa.

“Cậu cũng tham gia CLB này à?” – giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng và gần ngay bên tai.

Tôi giật mình quay lại. Là cậu, với mái tóc hơi rối, áo đồng phục xắn nhẹ tay, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa hiền vừa tinh nghịch.

Tôi khẽ gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Ừm… còn cậu?”

“Quang Anh. Nhưng mọi người hay gọi tôi là Rhy.” – Cậu vừa nói vừa đưa tay ra, như một lời mời chính thức.

Tôi hơi chần chừ trước khi nắm lấy. Bàn tay cậu ấm áp, không mềm như tôi tưởng, mà có những vết chai mờ ở đầu ngón. Cảm giác đó khiến tôi bất giác nghĩ—cậu là người đã quen với việc nỗ lực nhiều hơn là chỉ nói suông.

Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu… biết nhau, theo cách của riêng mình. Không phải trò chuyện liên tục, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau trên hành lang, cậu đều mỉm cười, và tôi nhận ra mình cũng đáp lại, gần như vô thức.

Trong thư viện, cậu hay ngồi bàn đối diện. Giữa tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng giấy sột soạt, giọng cậu thỉnh thoảng vang lên:
“Save file đi, kẻo mất công.”
Câu nói đó bình thường thôi, nhưng lạ ở chỗ—tôi nhớ nó mãi. Có lẽ vì nó không chỉ là lời nhắc, mà còn là sự quan tâm nhỏ bé, như một sợi chỉ buộc chặt lại giữa những khoảnh khắc rời rạc.

Buổi tập CLB hôm ấy kết thúc muộn. Khi mọi người đã rời đi gần hết, cậu tiến lại gần tôi, ánh nhìn dừng ở cổ tay:
“Vòng bạc đẹp đấy. Giữ kỹ nha, kẻo mất.”

Câu nói ấy nhẹ như gió cuối thu, nhưng tôi lại nghe thấy trong đó một tầng ý nghĩa khác, mơ hồ và chưa gọi tên.

Trên đường về, tôi nhìn vòng bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường, tự hỏi… có phải những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại chính là thứ làm người ta nhớ lâu nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com