Chương 3
Hoàng Đức Duy vác bộ mặt hơn cả bánh đa ngâm nước đến hết lớp ngày hôm sau
Trước giờ cùng đâu có ai dám chọc cậu quá đáng vậy
- Ê mắt lệch, xem bài đăng trên confession chưa? Mày nên cảm ơn tao đi, tao chụp ảnh cho mày quá đẹp
Câu nói làm cả người Duy cứng đờ, Duy đoán được nó là của ai rồi
Môi giật giật, Duy kìm cơn tức, kháy
- Cảm ơn là đúng rồi, nhờ bức ảnh của mày tao mới được nhiều người biết đến đấy
- Ồ, đúng rồi, người ta sẽ biết đến mày là một thằng mắt lệch đi học muộn lại còn bị điên - Quang Anh nhún vai
Chịu, Duy không chơi lại cái miệng tên đáng ghét này
- Mày bớt chọc tao lại, tao không ngại lên phường với mày lần nữa đâu - Nói vậy cho oai chứ trong lòng Duy run như cầy sấy, ai đời lại muốn lên ăn biên bản bao giờ
Duy bỏ Quang Anh vẫn đang ngồi đó, đứng dậy dọn sách vở về trọ. Trọ là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn khi ở nơi xa lạ này
Ánh đèn vàng chiếu hắt lên tường một bóng người cắm cúi sách vở
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại khẽ rung, Duy giật mình vơ lấy, suýt làm rơi điện thoại - mẹ gọi
- Alo con đây
- Duy hả? Cơm nước gì chưa con
- Dạ con ăn rồi
Là video call, Duy nhớ nhà quá, Duy mới lên Hà Nội có 1 tháng mà, nhớ gia đình quá
Đôi mắt Duy rưng rưng nhìn mẹ qua màn hình
- Kết bạn được với nhiều người chưa con?
Duy khựng lại, mẹ nhắc Duy mới nhớ, Duy chưa làm quen được với ai cả. Cái tên Quang Anh bất ngờ lấp loáng trong suy nghĩ của cậu
- Rồi mẹ, con làm quen được nhiều lắm, Duy của mẹ thân thiện đáng yêu thế này mà
- Gớm nữa, ông học hành rồi ông đi ngủ sớm đi, tôi đi nằm đây
- Dạ mẹ ngủ ngon
Tút tút tút
Tiếng tút vang lên, không gian chìm xuống, không có gì phải giả vờ nữa rồi. Duy bật khóc nức nở, Duy không dám nói nhớ nhà với mẹ, mẹ sẽ lại lo mất, không thể kể với mẹ mình bị bê lên phường, cũng không thể nói mình không thể kết bạn với ai được....Duy chọn im lặng và nói dối
Từng tiếng hức thổn thức vang lên, trái tim Duy lại nhỏ bé đi một chút
Phòng trọ nhỏ xíu như thu bé lại, chỉ còn tiếng thở nghẹn của Duy
- Mình yếu đuối quá - Câu nói thay lời tạm biệt ngày cũ của Duy
Đôi mắt khép dần, cuối cùng mê man cùng màn đêm
Giọt nước mắt khô bết trên mặt. Một tháng xa gia đình tệ hại của Hoàng Đức Duy
Quang Anh đi ngang qua trọ Duy lúc hơn 2 giờ sáng, thấy vẫn sáng đèn. Một thứ vô hình gì đó vô thức kéo anh lên trước cửa phòng
Quang Anh khẽ gõ cửa
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3 - Tạch
Tiếng cửa mở ra, Duy dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn Quang Anh
- Cậu đến đây có việc gì vậy?
- Không có gì, nhắc cậu tắt đèn phòng khi đi ngủ thôi
Duy mệt mỏi gật đầu rồi đóng cửa phòng
Quang Anh quay đi
Một ngày mới lại bắt đầu với...ánh đèn chưa tắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com