Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sáng hôm sau, Duy sang tận nhà đưa Quỳnh đi học

- Quỳnh ơi, anh đây

- Aaa, em tới liền

Duy đội mũ bảo hiểm cho Quỳnh, trên môi nở nụ cười rất dịu dàng, Quỳnh cũng vậy, trông tươi tỉnh hơn rồi

- Nay em xinh lắm

- H...ha..hả?

Quỳnh hơi bất ngờ về lời khen của Duy, rồi ngờ lại hóa ngại, Quỳnh vùi mặt vào lưng áo Duy, hai tay đang ôm Duy cũng xiết chặt hơn, rồi lại cười khúc khích mãi.

Duy cũng vì vậy mà vui theo.

Cảnh này vô tình bị "ai đó" đi sau nhìn thấy, mặt thì tối sầm lại, mắt thì cứ dán vào cặp đôi đằng trước, suýt chút nữa thì đâm vào người đi đường.

Những ngày sau đó của Duy và Quỳnh khá bình thường, hai người dần gần gũi với nhau hơn, dù cả hai đều biết sau cái mác "người yêu" kia vẫn là một tình cảm không vượt quá mức bạn bè.

- Nay không đưa Quỳnh đi học à?

- Hả? Quỳnh à? Quỳnh đi thi học sinh thanh lịch thành phố rồi, không nghe cô thông báo à?

An gật gù, tỏ vẻ đã biết.

- Hai người bên nhau được hai tháng rồi nhỉ? Có định làm gì tiếp theo chưa? - Hùng

- T đang tìm hiểu về thằng Huy Bảo lớp bên cạnh, thấy nó cũng được, chắc là đợi Quỳnh thi xong t sẽ nói rõ với Quỳnh.

Cả đám đau lòng nhìn Duy, thương Duy sao cho hết đây Duy ơi.

Chẳng biết xui thế nào, hôm nay tiết thể dục lớp Duy lại đổi cùng lớp 11a3, nghĩa là lớp Duy sẽ phải học cùng lớp Quang Anh.

Chuông reo vào tiết, mọi người dần tản xuống sân, Duy chẳng muốn xuống đâu

- T không muốn xuống đâuuuuu

Duy nũng nịu nhìn đám bạn

- Hay t giả vờ đau bụng nhá

Cả đám bất lực nhìn Duy, khác với Duy, chúng nó mong được đổi tiết là đằng khác

Có giả bộ, nhưng không đáng kể, chiêu trò của Duy không qua mắt được cậu lớp trưởng của lớp, cậu ta vẫn bắt Duy đi xuống như bình thường.

Duy đã cố chen xuống cuối hàng rồi, thế đéo nào Quang Anh lại chỉ đứng cách Duy một người ở hàng bên cạnh.

Thế là giờ thể dục hôm đó, Duy bị ánh mắt của một người khóa chặt, ánh mắt đó man mác buồn, mang theo một chút bất lực nhưng cũng không giấu nổi nét dịu dàng.

- Cậu có gì muốn nói

Duy không chịu được nữa rồi, quay lại đứng đối diện với Quang Anh

- H..hả?

Quang Anh có vẻ hơi bất ngờ

- Tôi hỏi cậu có gì muốn nói

- T..tớ không

- Vậy sao nhìn tôi?

- Ơ...ờm...

Quang Anh lúng túng ngập ngừng, Duy thở dài rồi quay đi, nếu không cứ theo đà này, Duy sẽ vì vẻ mặt của Quang Anh mà động lòng mất

- Tớ thay đổi rồi

Duy sững lại, đồng tử mở to.

Quang Anh thấy Duy không phản ứng thì tiến lên, đứng đối mặt với Duy

- Vì cậu, tớ thay đổi rồi, tớ đã bỏ hết tất cả những mối tình rối rắm kia, bạn bè trên mạng xã hội cũng đã chặn hết, chỉ để lại cậu và bọn thằng Hiếu, tớ thật sự thay đổi rồi tớ-

- Thì sao?

Duy vẫn cố giữ nét mặt lạnh tanh

Câu nói đó như đâm thẳng vào trái tim Quang Anh, một lưỡi dao lạnh thấu xương.

- ...Tớ không dám mong cậu sẽ tha thứ cho tớ, chỉ mong cậu có thể cho tớ vào trong tầm mắt, đừng coi như tớ không tồn tại, có được không

Duy không nói gì cả, quay đầu lại mà đi thẳng

- Còn nữa, tớ yêu cậu, thật đấy.

Duy bước thẳng tới nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương, đôi mắt cậu đã đỏ ửng từ lúc nào, cậu vùi mặt vào hai tay để khóc.

Cậu đã nén những giọt nước mắt này từ lúc nghe những lời của Quang Anh, ban đầu là giọt nước mắt của sự tủi thân, sau cùng là nước mắt của sự bất lực, của những yêu thương còn chất chứa ngổn ngang trong lòng.

Chưa một giây nào Duy thật sự quên đi Quang Anh, có những lúc nó giống như một giấc mộng đẹp mà cậu chẳng muốn tỉnh giấc, cũng có lúc giống như cơn mưa đêm hôm đó, dữ dội, đáng sợ và đáng ghét. Cứ tối đến nó sẽ trở thành một căn bệnh, giày vò tâm trí bé nhỏ, nỗi nhớ da diết không nguôi được.

Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi nhưng Duy không còn gạt nó đi nữa, Duy ngẩng mặt lên, nhìn mình trong gương rồi tự mỉm cười như một thằng ngốc

Phải hơn mười phút sau Duy mới bình tĩnh lại, rửa mặt rồi quay lại lớp học.

Thấy Duy mãi mới bước ra, cả đám lo lắng túm lại hỏi

- Duy, Duy sao thế? Có chuyện gì à? - Kiều

- Sao mắt Duy đỏ thế? Duy mới khóc đấy à? Sao lại khóc? - Minh

- Thằng Quang Anh nó làm gì Duy hả? Duy nói đi để An xử lý nó - An

- Duy có sao không, bình tĩnh hơn chưa, t chạy đi mua nước cho Duy nhé - Hùng

Duy lắc đầu, cố nặn nụ cười tự nhiên nhất

- Duy hông sao đâu mà

Quang Anh đứng từ xa trông thấy, nhìn khóe mắt em đỏ hoe thế kia sót lắm, nhưng cũng vì anh mà.

Từ lúc thấy Duy đi vào phòng vệ sinh là Quang Anh đã biết Duy sẽ khóc rồi, nhưng không ai cho Quang Anh cái sự can đảm để tiến đến, đối mặt mà an ủi duy cả.

Trong lòng Quang Anh cũng ngổn ngang lắm chứ, chứng kiến người mình yêu bên người khác, dù có xứng đáng với mình hay không thì cũng đau như cắt. Quang Anh cũng không nghĩ hôm đó Duy sẽ nói ra những lời như thế.

Có lẽ đó là nghiệp của Quang Anh, anh phải trả giá khi đã trêu đùa tình cảm người khác.

Nhìn Duy đang đau khổ vì một thằng tồi như mình, lòng Quang Anh quặn thắt lại, giờ anh không có đủ dũng cảm để nói chuyện với Duy luôn rồi chứ đừng nói đến việc cua lại bồ cũ mà anh đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com