11
Hôm sau, Duy lại cùng đám bạn đi học.
Tâm trạng Duy đã khá hơn, tạm thời trở lại làm Duy của trước đó rồi
- M với Quỳnh thế nào rồi
Duy hơi khựng lại, nhìn lên trời một lúc rồi mới trả lời
- Chia tay rồi
Cả đám không có gì bất ngờ cả, dẫu sao cũng biết cả rồi nhưng cũng chẳng ai kìm được nhìn Duy một cách xót xa.
Họ vốn biết Duy luôn là người hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác, đây là tính tốt nhưng tốt đến mức đáng thương thế này thì xót Duy lắm Duy ơi.
Vừa đến cổng trường, Duy đã gặp ngay người không muốn gặp nhất lúc này
- Duy!
Đã cố bước qua thật nhanh nhưng vẫn bị gọi lại.
Duy điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt rồi quay sang hướng có tiếng gọi
- Bạn học Nguyễn Quang Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Tôi thì chẳng có gì để nói với cậu cả
- Duy...
Quang Anh ngập ngừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Duy
- Nếu không có gì thì tôi đi trước - Đức Duy nhíu mày, ánh mắt mờ đục, không lạnh ngắt nhưng cũng chẳng có tia ấm áp nào
Quang Anh lấy hết can đảm dúi vào tay Duy một đống đồ ăn
- T..tớ nhớ Duy hay bỏ bữa sáng nên mua cho Duy
Duy thẫn thờ nhìn xuống đống đồ
- Không cần làm những thứ không có ích này - Nhưng Duy cũng không trả lại
Duy quay lưng bước thẳng, không nhìn lại Quang Anh nữa, trong lòng lại dấy lên cảm giác kì lạ.
Nó làm Duy nhớ đến hồi đầu Quang Anh theo đuổi Duy, cũng là cái tuyệt chiêu đồ ăn sáng này. Một điều làm Duy bất ngờ hơn nữa là Quang Anh vẫn nhớ việc Duy hay bỏ bữa sáng.
Duy bước nhanh hơn, dừng lại trước cửa lớp, thở dài một hơi rồi mới bước vào.
Vừa ngồi vào ghế thì ngoài cửa có tiếng gọi
- ANH DUYYYY
Tiếng hét to tới mức Duy phải đưa tay lên bịt tai lại
Duy từ từ bước ra phía cửa sau, lườm cô bé đang đứng đó
- Anh mày không điếc, ok?
Bảo Ngọc cười hì hì rồi ôm lấy cánh tay của Duy, lay lay
- Biết anh Duy nhớ em nên em chuyển về đây học nè
- Lạy cô nương, cô là ai tôi còn chẳng biết, nhớ nhung cái gì?
Ngọc bĩu môi, cấu vào eo Duy rồi lè lưỡi
- Chả thèm nói chuyện với anh nữa, em về lớp đây
Rồi nhỏ vùng vằng chạy về lớp nhưng vẫn không quên quay lại vẫy vẫy tay chào Duy
Duy nhìn theo bóng lưng đỏng đảnh đó thì bật cười, nhóc này lớn hơn nhiều rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, em họ của Duy, kém Duy 1 tuổi, xinh yêu lắm, mỗi tội bướng giống hệt...Đức Duy
Đám bạn của Duy giờ mới hú hí từ lớp 11a4 về, thấy Duy cứ đứng cười ngốc ở cửa thì tiến đến
- M bị cái đéo gì vậy Duy - Thành An huơ huơ tay trước mặt Duy
Duy quay sang nhìn đám bạn, cười tươi rói
- Em yêu t về đây học rồi
Câu này chẳng may bị Quang Anh đi đằng sau nghe thấy, mặt anh tối sầm lại, tính sang đưa sữa cho Duy mà nghe câu này thì buồn không dám đưa nữa
Thế là lủi thủi về lớp với cái mặt rất chi là khó ở. Vừa đi đến cửa đã đá đổ chậu cây ngoài hành lang
- Địt mẹ m bị đéo gì đấy? - Minh Hiếu đang nhắn tin với An thì giật mình, nhíu mày nhìn Quang Anh.
Quang Anh vẫn giữ cái vẻ mặt hậm hực đó mà về chỗ nằm gục mặt xuống bàn.
Đám bạn đang ồn ào, thấy thái độ của Quang Anh thì cũng đứa nào về chỗ đứa đấy.
- Không phải ngày một ngày hai là được, muốn người ta tha lỗi thì phải thể hiện được sự chân thành, m cũng chưa là gì cả, không phải muốn ghen là ghen, hay nói cách khác, m không có tư cách để ghen - Phát vỗ vai Quang Anh rồi về chỗ.
---------
Các con zợ của Duck Di
Captainboy_0603 đã thêm youngpuppyyy vào nhóm
captainboy_0603
Chào mừng em yêu youngpuppyyy của tui trở zề
youngpuppyyy
Eo ôi
cái đồ nhận vơ
Ai em yêu anh
Trên trường còn nói không biết người ta
Giờ về nhà thì em yêu em yêu
Tởm
ilovemystagename
nhỉ?
Dơ nhờ?
Đấy em về thì trị nó đi chứ em đi nó trèo lên đầu lên cổ anh rồi này
phap_kieu3
Sao nói bạn vậy
Ê đm nhma dơ thật nha
captainboy_0603
Đang tính cảm động luôn á
coolkid.dgh
Đm chúng m không nhớ gì à?
quanghung.masterd
cmay có quên gì không đấy?
captainboy_0603
Không
ilovemystagename
Không
phap_kieu3
Không
youngpuppyyy
Không
coolkid.dgh
ĐM CHÚNG MÀY BẢO NAY ĐI ĂN MỪNG PUPPY TRỞ VỀ
quanghung.masterd
Hẹn 7h
7h30 rồi vẫn có mình t với thằng Minh
Chúng m đùa t đấy à
captainboy_0603
Dạ tụi em ra liền
-------
Thế là cả đám lúi húi cất điện thoại, chuẩn bị đến chỗ hẹn
- Alo?
- Anh Bảo ơi Ngọc về rồi
- Thì sao?
- Nay tụi em đi ăn mừng....
- Tiếp đi
- Anh Bảo đón emmmm
- Nếu t nói là không?
- Em biết anh thương em mò
- Mọe..đợi đấy t sang ngay
Lúc Duy đến thì mọi người đến đủ rồi.
Duy nhận ngay cái nhìn thân thương của hai người bạn aka hai con khỉ bị cả đám cho leo cây.
Duy lân la đến gần, ôm vào cổ Bảo Minh
- Thôi vợ ơi anh biết lỗi òiiiiii
- Thì sao? - Minh liếc xéo
- Thôi tha lỗi cho chồng, đừng có dỗi tội chồng lắm - Duy ngúng nguẩy
Minh bật cười, hết chịu nổi với cừu nhỏ nhõng nhẽo
Đối tượng đầu tiên thành công, ánh mắt Duy chuyển sang người bên cạnh, Duy vòng tay ôm cổ, mặt đối mặt với Hùng, thiếu mỗi điều ngồi lên đùi Hùng thôi
- Chồng ơi vợ xin nhỗi, vợ quên mất vợ chin nhỗi mà
Quang Hùng quay đi, không nhìn Duy lấy một cái
Duy thở dài đưa hai tay lên má Hùng, ép Hùng phải face to face với mình
- Tha nhỗi cho em điiiii
Không có động thái khả quan, Duy dùng chiêu cuối, bật khóc luôn
Hùng hoảng hốt đưa tay lên gạt nước mắt cho Duy
- Thôi rồi Hùng xin lỗi Duy, Duy nín đi
Duy cất nước mắt, cười hì hì rồi rời khỏi vòng tay của Hùng, chạy về chỗ ngồi
- Chủ quán ơi cho em một freeze trà xanh 80% đường, 60% đá, gấp đôi topping ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com