Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

- Duy ơi

Tiếng nói trong trẻo của hoa khôi Khánh Quỳnh vang lên giữa không gian nhốn nháo của cả lớp

Duy chầm chậm bước tới, dưới mắt hiện rõ hai quần thâm khó giấu

- Sao thế? Thằng đấy không tốt à? Để tớ tìm thằng khác cho nhé?

- À..kh..không không, tớ muốn cảm ơn Duy, Duy giúp tớ nhiều quá trời - Quỳnh đưa cho Duy một hộp quà trang trí rất đẹp, gói rất khéo

Duy hơi giật mình

- Ơ..không không, tớ không lấy đâu 

Nhưng Quỳnh nhanh tay dúi hộp qùa cho Duy rồi chạy mất, Duy thở dài rồi bước vào lớp

Nửa đêm hôm qua Duy gặp ác mộng, thành ra ám ảnh cả đêm không ngủ được.

- Sao thế? - Bảo Minh tiến đến chỗ ngồi của Duy, theo sau là mấy cái đầu loi nhoi nữa

Duy lắc lắc đầu, mắt nhắm tịt.

- Hong sao

Cả đám nhìn nhau, cái điệu làm nũng này là ốm rồi

Ngọc đặt ngăn ngắn trước mặt Duy một hộp đồ ăn inox màu hồng, miệng cười toe

- Đây là phần ăn đặc biệt mama em gửi anh, trưa nay anh không cần ăn đồ ăn ở canteen

Ngọc biết mà, Duy kén ăn lắm, đồ ăn ở canteen có khi nào Duy ăn hết quá nửa đâu

Duy cười, đưa mắt nhìn hộp đồ ăn xinh xắn trên bàn

- Cảm ơn cô giúp anh nhé

- À còn nữa, anh Duy này...

Ngọc ghé sát vào tai Duy, thì thầm

- Hả? Thật không?

- Thật mà

- Sao anh không biết?

Ngọc lại cười, đưa một ngón tay lên miệng, nháy mắt, ra hiệu bí mật

Duy thở dài.

Đám bạn còn lại thì nhìn nhau khó hiểu

Trưa hôm đấy Duy vẫn phải xuống canteen ăn.

Duy đặt hộp cơm mộng mơ xuống bàn, đi sang quầy bên kia lấy nước cùng Pháp Kiều

- M với Ngọc thì thầm gì với nhau zậy?

- Không nói được, nhưng yên tâm, tin vui đấy, báo cho chúng mày sau.

Hộp cơm ngon lắm, khác với đồ ăn canteen nhiều. Món tôm sốt bơ tỏi này thì đúng vị cô hay làm rồi, nhưng còn món thịt kho này thì...khác với kiểu cô hay nấu, nhưng nó còn quen thuộc đến mức nghi ngờ

- Sao? Ngon hông? - Ngọc hỏi

Duy gật gù 

- Ngon, có điều...

- Sao?

- Thịt kho giống....mẹ anh nấu

Ngọc cười khúc khích

Duy hơi khó hiểu nhưng vẫn lờ mờ đoán ra rồi

Cuối buổi hôm đó, Duy tách nhóm để đến lớp học piano mới tìm thấy

Phòng học là một quán cà phê nhạc cũ, nằm khuất sâu trong một con ngõ nhỏ, được bày trí theo kiểu một vườn cây hoa. 

Những cành dây leo đã bám lên bảng hiệu " Cafe" trước cửa quán. Bên trong để ánh đền vàng ấm áp như sưởi ấm con người ta giữa những xô bồ phức tạp của cuộc sống.

Duy đẩy cửa bước vào, ngó nghiêng xung quang.

Chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ đặt gần cửa sổ, bên cạnh cũng chỉ có hai chiếc ghế.

Chiếc đàn piano được đặt trong góc phòng, không phô trương nhưng ai nhìn vào cũng phải để ý

- Em là Hoàng Đức Duy đúng không?

Người đó bước từ trên lầu trên xuống, đeo kính, tay cầm theo một bình tưới nho nhỏ

- Dạ

Duy cười, không có vẻ gì là ngại ngùng cả

Anh chàng đó gọi Duy vào quầy pha chế, chỉ Duy cách pha một ly cà phê sữa sao cho ngon, sau đó mời Duy ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong quán.

Anh ấy tên là Anh Tú, 28 tuổi, là một designer.

- Vậy giờ anh làm gì?

- Vẫn làm designer, anh nhận các job poster quảng cáo, sự kiện các thứ, tháng trước trường em tổ chức sự kiện, anh cũng là người thiết kế poster đấy chứ, nhiều lúc anh còn nhận thiết kế cả concept luôn

- Ủa anh sống nhàn nhã vậy hả? - Duy hơi bất ngờ

- À, tiền công một job của anh đủ nuôi 5 đứa như mày trong một tháng đấy nhóc - Anh Tú cảm thấy rất chi là bất lực với cậu nhóc này.

Duy há hốc luôn, đỉnh thật sự

- M định theo đuổi nghệ thuật à nhóc?

Duy cười hiền, lắc lắc đầu

- Dạ không, đây là sở thích của em thôi

- Ồ

Anh Tú rót trà vào ly rồi đẩy đến chỗ Duy

- Trà nhài, thử đi

Duy nhấp môi, hơi chát

- Chát thì mới ngon, loại này anh thấy ngon nhất rồi, tại dạo này hơi bận thôi, đợt sau rảnh anh hái hoa để phơi, như thế sẽ ngon hơn.

Vãi cả, ông anh đọc được suy nghĩ em đấy à?

Duy cười trừ

- Nay làm quen đã, hôm sau bắt đầu, lịch học anh không cố định, hôm nào rảnh thì đến

- Còn học phí thì sao ạ?

- Không cần, trả tiền cà phê hôm đó là được

Lúc Duy về, trời bắt đầu nhá nhem tối, đèn đường đã bật, Duy đi bộ qua các con ngõ để về nhà. Thật sự Duy không nghĩ là giữa chốn đô thị này lại xuất hiện một nơi yên bình như thế, ở với anh Tú đúng kiểu sống chậm luôn ấy, chill vô cùng.

Theo Duy được biết thì khá là ít người biết đến quán cafe của anh, anh mở để cho bản thân cảm giác mình có việc để làm thôi, nhiều lúc quán chỉ là cái vỏ bọc che đi sự nhàn rỗi của anh, anh chẳng chịu PR cho quán tí nào, thành ra chỉ có thi thoảng một số vị khách du lịch thích khám phá đó đây mới mò được quán.

Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là cà phê anh pha rất ngon, trà cũng thế.

Anh Tú chia sẻ là do anh ở một mình hoài cũng buồn nên mới đăng bài tuyển học viên linh tinh, ai ngờ có người book thật.

Chỉ có mình Duy thôi

Tuy chưa học nhưng hôm nay anh Tú đã đánh thử một đoạn piano cho Duy nghe, âm thanh du dương nhẹ nhàng nhưng cũng rất da diết. Duy không biết tại sao nhưng khi nghe đoạn nhạc đó, Duy không thể không cảm thấy đau lòng, tựa như.....đánh mất thứ gì đó.

Vẫn chưa có câu trả lời cho suy nghĩ đó, Duy định bụng mai gặp sẽ hỏi.

Vừa đến cổng, Duy phát hiện ra, trong nhà mình có ánh đèn đang bật.

"Vãi cứt, mình nhớ là trước khi đi học mình có khóa cửa kĩ mà nhỉ? Đm tiền t mới rút hôm qua mà huhu"

Duy nuốt khan, đẩy cổng bước vào nhà

Sân vườn vẫn bình thường, không có dấu hiệu đột nhập.

Căn nhà vọng ra tiếng nói nho nhỏ 

Duy thở dài một hơi, bất ngờ cửa mở ra. Duy theo phản xạ nhắm tịt mắt.

Mãi không có thấy động tĩnh gì, Duy từ từ hé mắt ra

Rồi mắt mở to bất ngờ

- Ơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com