Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Khoảng một tuần sau, Duy tiễn mẹ ở sân bay

Bay xa rồi Duy vẫn ngước nhìn, rồi thở dài, đi bộ về nhà.

Sân bay không gần, nhưng cũng không phải xa, lúc nãy có mẹ nên đặt taxi, giờ có mỗi một mình thì đi bộ cho khỏe.

Nhưng mà có vẻ ông trời không thương Duy lắm, đang đi chưa được nửa đường thì đổ cơn mưa, Duy lại phải chạy vào trú trong trạm xe buýt ở gần đấy

- Mẹ! Ngày đéo gì đen thế?

@captainboy_0603  

"T sẽ ko nói là t cần người đón đâu"

Liked by @rhyder.dgh and 6,451 others

Comment

@yunbray110  : Ờ, thế thôi đéo ra nữa

=> @captainboy_0603 : Thôi mà đka T-T

@ilovemystagename : Ăn ở như cứt nên mới thế đấy

=> @captainboy_0603 : Chó ăn đạn kia

@phap_kieu3 : Trội oi, thưn qá 

=> @captainboy_0603 : Mỗi mẹ Kiều thương con >0<

=> @yunbray110 : Ditme đéo đón nữa, tự bắt taxi đê

=> @captainboy : Đka ơi em chót dại

@coolkid.dgh : Uầy, đi xuống dưới một tí có quán xiên nướng ngon lắm

=> @captainboy_0603 : Muốn ăn nói mẹ đi lại còn bày đặt marketing dởm

=> @coolkid.dgh : Dạ, mong tồng iu ban cho em ít lộc ặ

@rhyder.dgh : Đợi anh

=> @captainboy_0603 : Đéo cần

---

@captainboy_0603  => @yunbray110 

captainboy_0603

Anh Bảo

Đón emmmm

yunbray110

Xin lỗi nghịch tử nhé

Anh định ra đón mày thật đấy

Nhưng có vc đột xuất 

Mong thằng em thông cảm cho anh 

captainboy_0603

Ơ kèee

Anh định bỏ mặc em thật đấy à

@yunbray110

Cho anh m xin lỗi

Mai dẫn đi ăn kem bù

@yunbray110 đã offline

captainboy_0603

Vch

---

Đang mếu lên mếu xuống thì có người gọi

- Duy, lên xe đi mưa lắm

Ồ, Quang Anh

- Không cần

- Lên đi, giờ này không bắt được xe đâu

Cũng không muốn lên lắm nhưng ko lên thì chỉ có nước ở lại đây mà ngắm mưa thôi

Quang Anh nhẹ nhàng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm cho Duy

- Tớ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi thi bằng ô tô, cậu chịu khó một chút

Duy cảm thấy lồng ngực mình có gì đó lung lay, nhanh chóng quay mặt đi

- Ừm

Chiếc xe bon bon trên đường, đi hơi chậm

- Cậu đi nhanh lên xíu được không?

- Mưa này đi chậm thôi cho an toàn

Nói đúng hơn là đi chậm để được bên cạnh Duy lâu hơn thôi

- Cậu dừng lại ở quán xiên nướng kia giúp tôi nhé?

- Cậu muốn ăn à?

- Cũng không hẳn, mua cho vợ bạn cậu.

- Vợ bạn tớ?

- Thằng Minh, vợ thằng Phát

Quang Anh gật đầu, tạt vào quán xiên nướng 

- Ở đây đợi tôi - Duy bước xuống, cởi mũ đưa Quang Anh

Gọi là quán nhưng đây là sạp vỉa hè, Duy thì chưa ăn bao giờ nhưng Minh thì chắc là rồi

- Cô cho cháu...ừm...7 phần xiên nướng ạ

- Chờ cô xíu

Khoảng 15 phút sau Duy trở ra với 7 cái hộp xốp được đặt trong túi nilon

- Mua gì nhiều thế? - Quang Anh cũng đi lại từ Highland coffee bên cạnh, chìa tay đưa cho Duy một ly freeze trà xanh

- Mua cho mấy đứa khác nữa - Duy đưa một bên túi cho Quang Anh để nhận lấy ly freeze

Sau khi treo hết mấy túi đồ vào xe và đảm bảo chúng sẽ không rơi trong quá trình di chuyển thì Quang Anh quay lại đội mũ bảo hiểm cho Duy.

Người ngoài nhìn vào có tin hai đứa này là người yêu cũ không? - Tôi thì đéo

/tính tong/

- Đây

Minh lết thân ra mở cửa sau tiếng chuông

- Sao? Đến đây làm gì?

Duy nhếch một bên lông mày, rồi cau lại, lườm Minh

- Bạn mày phải lội mưa đi mua xiên nướng cho mày, chỉ để nhận lấy câu "đến đây làm gì" à?

Minh nhận ra thứ gì đó, cười hì, nhận lấy túi đồ trước mặt

- Hì...tớ xinnnn

- Về đây

- Ủa về làm gì, ở đây luôn đi

- Có người đợi rồi

Duy quay lưng đi mất, Minh thì hơi ngơ ngơ: " Ai đợi nó cơ?"

Tiếng nổ máy xe một lần nữa vang lên, chiếc xe bon bon chạy đến từng nhà như shipper làm Quang Anh cũng nể độ hào phóng của Duy.

Cuối cùng cũng đưa Duy về đến nhà.

Duy bước vào trước, Quang Anh một tay cầm túi xiên, một tay cầm ly freeze, đứng ngoài cửa đưa cho Duy

- Vào đi - Duy vừa treo áo khoác lên móc vừa nói

Quang Anh lúc này mới dám bước vào

Duy ngồi vào phòng khách, Quang Anh cũng đi theo. Duy mở hai hộp xiên nướng ra

- Ăn đi - Thung dung cầm lấy một xiên ăn ngon lành, tay còn lại bấm remote tv

Quang Anh không đáp, chỉ nhìn Duy chằm chằm

- Mặt tôi có gì à?

- Không

- Sao nhìn?

- Đẹp

Gò má Duy hơi ửng hồng, nhưng nhanh chóng lảng ánh mắt đi chỗ khác. Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng

- Duy này

- Hử - Duy quay sang, chưa kịp hiểu điều gì thì có tiếng "chóc" rơi vào má mình

Quang Anh nhìn Duy, Duy nhìn Quang Anh

- Duy này, tớ yêu cậu, thật đấy

- Ừ, thì sao? - Duy ngừng ăn, quay hẳn sang, tim Duy nhũn ra rồi đấy, nếu không kìm lại chắc cậu lao vào hôn Quang Anh mất

Quang Anh nuốt khan

- Cậu...cho tớ một cơ hội nữa, có được không?

- Nếu tôi nói là không?

- Thì mỗi ngày tớ sẽ đứng trước nhà cậu, ngày nào cũng thế, mặc cho mưa to hay nắng lớn

- Điên!

Duy chửi, quay mặt đi

Mãi sau không thấy âm thanh gì mới quay sang, bắt gặp một con người to xác đang giương đôi mắt cún long lanh nước nhìn Duy

Chết mẹ, Duy hảng hốt đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống nơi khóe mắt của tên Nguyễn - chó - Quang Anh aka New York City kia

- Vãi chưởng! Khóc gì đấy? Tôi không khóc thì thôi nhé, cậu khóc cái gì?

Tên đó không nói gì cả, chỉ bĩu môi rồi chui tọt vào lòng Duy, rúc rúc đầu vào hõm cổ Duy để hít hà, dùng mái tóc như cái lông chổi cọ cọ vào vành tai Duy

- Cái đéo! Nhột

Không biết điểm dừng, Quang Anh còn hôn lên cổ Duy, sau đó ra sức liếm mút

- Cút ra, cái tên này - Duy ra sức đẩy, nhưng không thành

Quang Anh vẫn không dừng lại, còn cắn lên cổ Duy một cái rõ đau

- Á

Rốt cuộc cũng dừng lại việc mân mê cái cổ trắng ngần ấy

- Ưm~

Lại một lần nữa Quang Anh lao vào, nhưng mà lao vào môi. Duy không phòng bị trước, trực tiếp rơi vào thế bị động, mặc môi lưỡi cho Quang Anh chơi đùa

Môi Duy bị mút đến mức sưng đỏ, đầu lưỡi bị chơi đùa tới mức tê rần

Duy khó khăn để hô hấp khi tên kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại

Hai tay Quang Anh dần dần luồn tay vào áo Duy, xoa nắn eo nhỏ

Lần này Duy không để yên được nữa, Duy biết nếu cứ thế này, mọi việc sẽ đi quá giới hạn mất. Hai bàn tay nhỏ cố gắng đẩy người kia ra. Quang Anh cũng nhận ra mọi việc đang đi xa, liền buông Duy ra

- Ha..- Duy thở gấp

Quang Anh cũng buông đôi tay đang luồn sâu trong áo kia lại, kéo Duy vào lòng mình. Lần này không có dục vọng, không có chiếm hữu mãnh liệt, chỉ đơn giản là nâng niu

- Tớ..tớ xin lỗi...tớ - Anh rối rít

Duy buông Quang Anh ra, không nói gì cả, nhẹ nhàng đặt hai tay lên mặt Quang Anh, kéo mặt anh lại gần

Thứ gì đó mềm mại, dịu dàng phủ lên môi Quang Anh, rất nhanh, nhưng rất lưu luyến

- Em mong anh sẽ không làm nước mắt em rơi một lần nữa

Quang Anh sững lại, trên mặt thoáng chốc nở nụ cười vui sướng

- Anh hứa, anh hứa, nếu em có khóc, đó cũng sẽ là giọt nước mắt của hạnh phúc

Duy gật đầu, rúc vào lòng Quang Anh.

- Tại anh đấy, em bỏ lỡ đoạn hay rồi này - Duy vừa trách yêu, vừa tua lại đoạn trước đó

- Anh chin nhỗi mà - Quang Anh hôn nhẹ lên mái tóc của em

@rhyder.dgh

"Xin lỗi em vì tất cả mọi thứ, đã đánh mất em một lần, anh chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai @captainboy_0603"

Liked by @captainboy_0603 and 12,679 others

Nhà sáng tạo đã tắt bình luận

---------

Hehe, khum có H đou :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com