17
Quang Anh dễ dỗi, rất hay dỗi, cái này Duy biết nhưng có một điều là tên này lúc nào cũng giấu trong lòng, không nói cho ai, kể cả Duy.
Được cái bạn bé cũng khù khờ, không nhận ra
- Vào lớp đi, tao về lớp đây - Quang Anh nói xong, quay người đi thẳng
*Không hôn má, không chúc học tốt, không ôm, không cười, lại còn xưng "tao" Quang Anh hết yêu mình rồi à?*
Đấy, chứng overthinking lại nổi lên, lại suy diễn, lại xị mặt, lại...khóc
- Vãi chưởng Duy ơi sao đấy? - Minh vừa đi từ dưới canteen lên, thấy Duy khóc thì hoảng hốt chạy đến
Thế là kéo theo 3 cái đầu nữa đi tới
- Ối dồi ôi Duy ơi, sao thế này? - Kiều
- Thằng nào đánh Duy hả Duy? - An
- Thằng Quang Anh làm gì Duy à? - Hùng đanh mặt
Duy chột dạ, ngẩng mặt dậy
- Hông sao, chỉ là hôm qua tắm muộn, tắm hơi lâu nên.....
- Ốm rồi? - Hùng nhăn mặt
Duy khẽ gật đầu
Minh thở dài
- Quang Anh đâu?
- Về lớp rồi - Duy ỉu xìu
- Nó không quan tâm gì đến mày à? - Kiều
Duy lắc đầu
- Không biết, sáng nay đến đón t đi học, thấy t ho, hỏi t hôm qua tắm lâu à, t gật đầu, từ đấy là im re, không nói gì với t cả
Thành An vỗ đùi cái đét, lắc đầu
- Gòi xong, dỗi rồi
- Dỗi á? - Duy ngơ ngác
- Hiếu bảo t là thằng này hay dỗi lắm, mà nó không chịu nói đâu, cứ giữ trong lòng thôi
Duy nhìn đăm đăm xuống mặt bàn t
*Mình sai à?*
/Reng renggg/
Chuông reo vào lớp, cả bọn ai về chỗ nấy
Duy vừa mệt vừa oải, cả buổi không tập trung nổi vào sách vở, đến giữa tiết thì chính thức gục. Cả lớp lẫn cô giáo nháo nhào hoảng hốt
Cô nhờ một bạn nam bế Đức Duy xuống phòng y tế
Quang Anh học cũng chẳng vào, cứ nhìn ra cửa sổ, và nhìn thấy Duy được thằng khác bế đi, xung quanh là đám bạn của Duy, cả bọn lộ rõ vẻ lo lắng.
Không chờ gì nữa, Quang Anh đứng phắt dậy, chạy ra khỏi lớp, mặc cho cả lớp hoang mang
Bước chân Quang Anh khựng lại trước cửa phòng y tế, anh bần thần nhìn vào trong, Duy được một đám người bao vây, ai cũng trưng vẻ mặt lo lắng.
Gương mặt em xanh xao nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi môi khô, trắng bệch, hàng lông mày vẫn chưa giãn hẳn ra, trông thương vô cùng.
Quang Anh bước vào, mọi người nhìn Quang Anh còn Quang Anh đếch thèm để ý đến mọi người, chỉ nhẹ nhàng ngồi gục xuống bên giường, tay nắm chặt tay Duy, nước mặt nhẹ nhàng lăn trên gò má
Vài tiếng "hức" nhẹ nhàng vang lên, chẳng ai nói với ai câu gì
Lần tiếp theo Quang Anh bước vào, tay phải cầm bịch cháo mới mua dưới canteen, tay trái cầm ly trà hoa nhài vẫn còn nóng, gương mặt thờ thẫn
Mọi người về lớp rồi, cô y tá cũng đi đâu mất, chỉ còn một mình Duy nằm truyền nước một cách cô đơn trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
Quang Anh tiến lại gần, đặt đồ xuống, ngồi lại bên cạnh Duy, nắm lấy bàn tay Duy mà mân mê
Anh không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ biết mình đã thấy Duy tỉnh khi buổi học gần tan
- E...em..em xin lỗi - Giọng Duy ỉu xìu
Quang Anh không nghĩ khi em tỉnh lại, lời đầu tiên em nói sẽ là lời xin lỗi anh
Ánh mắt anh dịu dàng
- Không phải xin lỗi, em chẳng có lỗi gì cả, là anh sai khi không quan tâm em
Duy lắc đầu
- Em sai mà, anh dặn em tắm sớm, cuối cùng em lại tắm muộn nên anh dỗi em cũng phải
Quang Anh bật cười
- Là anh sai, không được cãi, anh sai, em không có lỗi gì cả
Duy mỉm cười, ánh mắt chứa đựng tia hạnh phúc
Quang Anh kiên nhẫn ngồi đút từng thìa cháo cho em mặc cho em bé kén ăn bướng bỉnh, cuối cùng vẫn chỉ ăn được quá nửa bát cháo
- Ngoan, uống trà hoa cúc này, anh tính mua trà gừng nhưng canteen không có bán, có gì tí về anh pha cho, giờ uống đỡ trà hoa cúc nhé - Anh dỗ
Cái này dễ dỗ hơn, Duy uống hết
Nhìn Quang Anh đang loay hoay dọn đống đồ trên bàn, Duy cười khẽ
- Cảm ơn anh, vì đã yêu em một lần nữa
Quang Anh thoáng khựng lại
- Cảm ơn em, vì đã tin anh đến lần thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com