19
- Anh...ốm rồi?
Duy hỏi, tay đỡ lấy con người to lớn trước mặt
- Anh nhớ em quá, nay em còn không thèm đợi anh về cùng, em chạ yêu anh - Quang Anh mè nheo
- Tôi đi học đàn, còn phải trình bày với anh à? - Duy hơi lạnh giọng, dù sao cũng đang dỗi, phải để tên kia dỗ chứ
Quang Anh khản đặc, khó khăn nói nũng nịu với Duy
- Ít nhất thì em bé nên nói với anh chứ, anh lo cho em bé lắm
- Tôi tưởng anh bận lo cho Lan Anh yêu dấu của anh rồi chứ?
- Hả? Lan Anh nào?
Mặt Quang Anh rõ ngơ ngác, trong đầu đang xoay mòng mòng một đống câu hỏi Lan Anh là con mẹ nào ấy nhỉ? mình quen con mẹ nào tên Lan Anh à?
Thấy vẻ mặt của Quang Anh, Duy nhếch môi, thuần thục rút điện thoại từ túi quần của Quang Anh ra.
Chẳng khó khăn gì để mở khóa điện thoại cả vì Quang Anh để mật khẩu sinh nhật Duy mà
- Cái gì đây?
Trên màn hình hiển thị khung chat của Quang Anh cùng acc nào đó tên "Lananhxinhiu"
Lananhxinhiu =>> rhyder.dgh
Lananhxinhiu
Anh Quang Anh
rhyder.dgh
?
Lananhxinhiu
Anh đang yêu Duy à
rhyder.dgh
Ờ
Có chuyện gì thế?
Lananhxinhiu
Anh tránh xa Duy ra đi mà
rhyder.dgh
Học lớp nào?
Lananhxinhiu
Anh quên rồi à?
Em lớp 11a3 đây mà
rhyder.dgh
Ờ
Ra về đợi t ở sân sau
Lananhxinhiu
Dạ
--
Quang Anh hơi đơ ra
- Cái này...
- Anh khỏi, anh định hai tay chèo hai thuyền hả? Xin lỗi nhé, nếu anh không yêu tôi nữa thì thôi, tôi buông tha cho anh đến với cô ta, anh không cần phải làm trò này sau lưng tôi - Duy nói, mắt hơi rưng rưng
- Ơ..ơ sao lại khóc? - Quang Anh vụng về đưa tay lên áp vào má Duy
- Anh...anh hết yêu em rồi à? - Duy dụi vào người Quang Anh, phát ra những tiếng nấc tủi thân
- Ơ không không, anh với con bèo đó không có gì cả mà - Quang Anh luống cuống giải thích, hoảng đến tỉnh cả ốm
- Thế anh hẹn cô ta ra sân sau làm gì?
- Con đấy bảo anh tránh xa em ra làm anh tưởng nó tính cướp vợ anh nên anh hẹn nó ra sân sau làm trận var thôi mà, anh xin lỗi anh sai rồi, từ nay về sau sẽ chặn tin nhắn người lạ, anh xin lỗi mà, đừng có né anh, anh buồn lắm, anh thề là anh còn không nhớ con bèo đấy là ai luôn
Đến lượt Quang Anh dụi đầu vào hõm cổ Duy, Duy thở dài rồi dắt tên này về nhà
- Anh ốm à? - Duy treo áo khoác lên móc, nhìn Quang Anh đang thả chiếc cặp sách nặng trịch của mình xuống sofa
- Gì? Anh mà ốm á? Anh khỏe re mà
Duy lắc đầu, đẩy Quang Anh lên phòng
- Anh ở trong đây một chút, em xuống nấu cơm, anh nghỉ đi
- Ơ anh phụ em được mà, sao em lại nhốt anh trong một nơi tối tăm cô độc thế này, lỡ quái vật bắt anh đi thì sao? Anh không được gặp em anh sợ lắm, đừng có bỏ anh đi mà - Quang Anh mếu
Duy bất lực, tên này sốt đến ngu người rồi
- Em không bỏ anh, em xuống nấu cơm
- Cho anh xuống cùng cơ
- Đã nói anh ở đây nghỉ ngơi
- Cho anh xuống với em đi mà
- Anh đang ốm, nghỉ ngơi đi
- Cho anh xuống với em mới chịu cơ - Quang Anh vẫn mè nheo
- EM ĐÃ NÓI LÀ Ở YÊN TRÊN ĐÂY! - Duy mất kiên nhẫn quát lên, đóng cửa ra khỏi phòng, mặc kệ tên kia ở trong, người gì mà không nghe lời gì cả
Trong lúc Duy nấu cơm không thấy Quang Anh mò xuống, Duy cũng hơi thắc mắc
Lúc Duy bê tô cháo lên phòng thì thấy trong phòng im re, không có động tĩnh gì cả, đèn phòng không bật, chỉ có một cục chùm chăn ngồi trong góc giường, quay lưng về phía cửa
Duy thở dài
- Anh, ra ăn cháo
Không có tiếng đáp
- Ra ăn cháo
Vẫn im lặng
- Có nghe em nói không ? - Duy nhíu mày, lật cái bụm chăn ra
Đập vào mắt Duy là một gương mặt đẫm nước, mếu máo
- Em...em..em mắng anh..huhu...em hết thương anh rùi - Quang Anh òa lên khóc
Duy bất lực, đành phải dỗ dành
- Ngoan, em không muốn mắng anh, tại anh hư thôi
- Oaaa Quang Anh hông hư nữa Quang Anh ngoan mà đừng có mắng Quang Anh đừng có bỏ Quang Anh mà huhu
- Rồi rồi em thương em thương, nín đi - Duy ôm tên to xác vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành
"Ốm vào là nhõng nhẽo vậy luôn á hả?????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com