21
- Alo anh hả? - Duy, một tay mở khóa cửa, một tay giữ điện thoại
- Ơi anh đây - Giọng nói trầm, mang một chút vẻ mệt mỏi lười biếng, là Quang Anh
- Nay anh về sớm không?
Bên kia im lặng một chút, suy nghĩ gì đó
- Có, tầm 7 tưỡi anh về
------
Đúng 7 giờ 26 phút, Nguyễn Quang Anh mở cửa bước vào nhà, trên tay lỉnh kỉnh các túi đồ
- Duy ơi - Anh cất tiếng gọi
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước khẽ phát ra từ phòng tắm và tiếng ngân nga nho nhỏ. Quang Anh ngả người xuống sofa phòng khách, định bụng sẽ đợi Duy ra rồi đưa Duy đi ăn tối, cũng lâu rồi anh không có thời gian quan tâm em, cảm thấy tội lỗi vô cùng
-----
Một vào giọt nước lành lạnh nhỏ xuống gương mặt làm Quang Anh tỉnh giấc. Đập vào mắt anh là một khuôn mặt trắng trẻo xính xắn quen thuộc cỡ lớn, mắt mở to nhìn anh đăm đăm
Khoảng 8 rưỡi
Đức Duy vừa tắm trong, tóc chưa khô, rũ xuống che gần hết mắt, mặc bộ đồ ngủ con cừu, lon ton chạy đôn đáo trong bếp
- Nay em làm cơm trộn với một chút há cảo, anh có muốn ăn gì nữa không? - Duy nói, tay vẫn thoăn thoắt gắp từng miếng há cảo từ nồi hấp ra đĩa
- Anh tính đưa em đi ăn ngoài - Quang Anh, người dựa tủ lạnh, khoanh tay ngắm nhìn Duy
Duy bê đĩa đặt lên bàn
- Lâu lâu anh mới về sớm, để em nấu cho anh ăn - Giọng Duy mềm đi, có chút dỗi hờn
Quang Anh phì cười
- Đương nhiên là anh thích ăn đồ em nấu hơn rồi - Đi kèm một cái ôm sau lưng ấm hơn cả há cảo
-----
Sau bữa ăn, Duy nằm trong lòng Quang Anh, im lặng
- Em mệt hả?
Duy lắc đầu
- Giận anh gì hả?
Tiếp tục lắc đầu
- Sao im thế?
Duy dụi mắt, ôm Quang Anh chặt hơn, rúc hẳn vào lòng anh
- Duy nhớ anh lắm, Duy chỉ muốn yên bình ở bên cạnh anh như này thôi, Duy thương anh lắm khi nào mệt quá thì đừng cố, về với Duy, cũng.....đừng vì ước mơ mà bỏ quên Duy nhé - Giọng Duy nhỏ dần, cuối cùng chỉ có tiếng thở đều khe khẽ
Quang Anh không đáp, vòng tay khẽ xiết chặt em hơn
Anh xem phần phỏng vấn nhỏ của Duy rồi, nét mặt khựng lại của Duy khi nghe câu hỏi cuối anh cũng thấy rồi. Anh biết không phải tự nhiên Duy nói với anh như thế, Duy sợ anh sẽ để sự nghiệp chôn vùi tình cảm của em, anh .... cũng sợ
----
Sáng hôm sau Duy dậy muộn hơn mọi ngày, chắc do lâu rồi mới có giấc ngủ trọn vẹn bên người mình yêu
Duy thức dậy cũng là lúc Quang Anh vừa tắm xong, khăn tắm quấn quanh hông, tóc ướt rũ quá mắt, nước nhỏ giọt theo từng bước anh tiến lại giường
- Chào buổi sáng Duy thối - Anh cúi sát mặt vào Duy, khẽ nói
Duy mắt nhắm mắt mở gật đầu, vụng về xỏ chân vào đôi dép lông cừu vàng, bước vào phòng tắm
Em bước xuống nhà sau khi thay đồ xong xuôi là khoảng 8 giờ sáng
- Đi, anh đưa em đi ăn sáng
Hai người dừng lại bên một quán bún bò, chọn một chỗ ngồi trong góc, lặng lẽ ăn một cách nhanh chóng rồi bước lên xe, dù sao anh cũng là người nổi tiếng
Chiếc xe di chuyển đến Nhoi coffee
- Nay anh đi muộn thế à? - Duy kéo tay áo sơ mi nhìn đồng hồ
- Nay anh nghỉ, theo em cả ngày - Quang Anh ghé sang, cười cợt
Duy nhíu mày
- Điên à? Quán có khách rồi, không phải muốn ở là ở
- Anh sẽ đeo khẩu trang, đội mũ, giả thành nhân viên, không ai biết cả
Chiếc xe vẫn bon bon, rẽ ở một con ngõ không quá lớn nhưng đủ để chiếc xe an toàn tiến vào, trong xe cũng vọng ra tiếng cãi nho nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com