22
- Duy hả? - Nghe tiếng cửa, anh Tú đang đứng ở quầy pha chế, ngẩng mặt lên - Ủa? Quang Anh?
- Nay vắng vậy hả anh? - Duy đi đến quầy pha chế
Anh Tú cười, thành thật
- Nay anh ngủ quên mất, quán vừa mở thôi
- 9 giờ rồi đấy anh - Duy ngó qua đồng hồ
----
Quang Anh đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, loay hoay mặc tạp dề
- Em ới hộ anh
Duy lật đật chạy vào, buộc dây tạp dề cho Quang Anh, mặt hơi nhăn lại
- Anh có chắc là muốn làm không? Bị ai phát hiện thì sao?
- Thì công khai thôiiii
- Dở người
Em quay ra ngoài, anh chạy theo sau
- Ơ anh nói thật mà....
Buổi hôm đó làm việc khá nhẹ nhàng, Duy cặm cụi bên quầy, thi thoảng gọi nhờ Quang Anh check email xem có ai inbox không
Nắng trưa nhè nhẹ, gió hơi thổi, Duy khẽ lật tấm biển open trước cửa vào, cởi tạp dề treo lên móc
- Anh Tú ơi ăn gì em đặt nè ? - Duy ngó mặt về phía anh Tú
- Như cũ nha! - Anh Tú cười toe
Duy bĩu môi
- Nay yêu đời gớm nhỉ
Anh Tú không đáp, chỉ lặng lẽ úp từng chiếc cốc lên giá
- Anh ăn gì?
- Ăn em được không? - Quang Anh cà chớn
Miệng Duy giật giật, lông mày nhếch một bên
- Mày ngáo à?
Trưa hôm đó anh Tú ăn cơm bò, Duy ăn cà ri, Quang Anh ăn cơm gà cùng món "dỗ em"
Duy ngồi xem lại video liveshow hôm trước, nghe lại từng câu trả lời của mình rồi lại tự hỏi "tại sao mình lại trả lời thế nhỉ?". Khi Duy dừng lại ở câu cuối, Quang Anh nhẹ nhàng tiến đến, khẽ đặt lên trán em một chút sự ngọt ngào, đặt xuống bên cạnh một ly trà nhài ấm, khẽ hỏi
- Em lại nghĩ gì rồi đúng không?
Duy nhìn xa, đôi con ngươi hơi dao động, thì thào
- Có đôi chút
- Em biết anh thấy thế nào khi nghe câu trả lời của em không? Anh khóc đấy
Em nhìn Quang Anh, mắt hơi mở to bất ngờ
- Anh chưa từng quên những gì anh đã làm với em trong quá khứ, nhưng anh chưa từng chắc chắn về những gì anh có thể làm cho em trong tương lai. Chúng ta đã dành cả thành xuân cho nhau, anh cũng sợ, bàn tay anh không giữ được em mãi
Duy nhắm mắt lại, lòng lặng đi, em không nói gì hết. Một vài giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má.
Ly trà nhài nguội đi, Quang Anh ôm em vào lòng, cũng im lặng, những ôm em bằng tất cả những gì yêu thương và dịu dàng ấm áp nhất mà bản thân có
Buổi chiều vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngày thứ nên khách tới không quá đông, Duy vẫn có thời gian nằm vắt vẻo, gối đầu lên đùi Quang Anh để xem phim mà
- Này - Anh Tú xòe hai tấm thiệp đến trước mặt Duy
Em còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì anh Tú bồi thêm một câu
- Tháng sau anh cưới, chuẩn bị tiền mừng cho anh mày đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com