Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi học hôm nay đối với Duy trôi qua lâu hơn thì phải.

Ánh mắt Duy cứ nhìn về phía sân trường, nơi lớp Quang Anh đang học thể dục. Đôi ngươi Duy dừng lại nơi Quang Anh đang trêu đùa với các bạn nữ trong lớp.

Tiết học thể dục sẽ ghép hai lớp cùng khối lại, lớp Quang Anh học cùng lớp 11a3, cũng là lớp Duy ghét nhất

Duy cứ nhìn chăm chăm vào nơi Quang Anh đang thân thiết với lớp trưởng 11a3 - Lan Anh, cũng là bạn nữ đã gọi Quang Anh vào giờ ra chơi kiêm kẻ thù không đội trời chung với Duy

Quang Anh biết rõ Duy ghét Lan Anh mà, làm vậy là sao?

Tan học, Duy cùng đám bạn đi về. Vẫn là một đám đi đến đâu ồn ào đến đấy, chỉ là hôm nay sựu ồn ào đó dùng để an ủi Duy.

- An ơiiiii

Không chỉ An mà cả đám cùng quay lại, là nhóm của Minh Hiếu đang tiến đến. Duy lướt mắt qua, không có Quang Anh

- Aaaa Hiếu

Thế là cả hội đã ồn càng thêm ồn, 8 con người cứ nhốn nháo suốt thôi nhưng vẫn có 1 người chẳng vui lên được

- Duy

Thấy Duy cứ im lặng mãi, Minh Hiếu hỏi

- Duy buồn chuyện Quang Anh à?

Hai tay Duy siết chặt quai cặp, gật đầu

Cả đám Minh Hiếu nhìn nhau rồi gật đầu

- Haizz Duy này, thằng Quang Anh nó tán Duy vì chơi kèo thôi - Phát

Duy bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn Phát với ánh mắt nghi hoặc

- Nghe nhé, ban đầu cả nhóm tụi t chơi kèo tán nhóm m - Đăng

- Gì? - Kiều

- Bình tĩnh nào, tụi t chịu thua rồi, phải lòng các bạn nhỏ cả, có mỗi thằng Quang Anh vẫn nhất quyết chơi đùa Duy bằng được thì thôi - Dương

- Vậy là ban đầu m chỉ tán t vì kèo thôi hả Dương? - Hùng

- M cũng vậy hả Phát? - Minh

- Hiếu cũng như tụi nó hả? - An

- M tán t cũng chỉ vì kèo thôi hả Đăng? - Kiều

- Hùng nghe tớ, tớ yêu Hùng thật lòng mà

- Phát thề với Minh là Phát đã bỏ trò đó rồi, Phát yêu Minh mà, Minh tin Phát đi chứ

- An An ơi Hiếu thay đổi rồi, yêu An An lắm mà không phải kèo đâu

- Kiều ơi Đăng cũng bỏ trò đấy rồi, Đăng thay đổi rồi, bé Kiều đừng bỏ Đăng mà

Duy nhìn 4 cặp đang dỗ nhau, cười nhàn nhạt rồi đi về trước, để họ tự làm hòa với nhau vậy

- T về trước nha

Duy đi luôn, bỏ ngoài tai lời nói của đám bạn thân sau lưng. Tai Duy ù ù, mắt cũng bị lớp sương mỏng phủ mờ rồi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má trắng hồng. Đưa vội hai tay quệt đi dòng nước ấm nóng đó, Duy chạy thật nhanh về nhà.

Cuối cùng người đau khổ nhất cũng chỉ có Duy

Về lại căn nhà trống không chẳng có ai, Duy lao vội vào phòng tắm gột rửa bản thân, rửa đi những cái ôm của tên cặn bã kia, rửa đi những cái nắm tay của tên đểu cáng kia. Duy dùng tay chà sát vào đôi môi để rửa sạch cái hôn cả 2 từng trao, khiến nó bật cả máu.

Nhìn lại bản thân trong gương, Duy thấy mình khác đi nhiều rồi, đúng là yêu sai người mà.

Duy tắm xong cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Nằm phịch lên giường ôm lấy cá điện thoại mà không hề ăn tối

Duy mở khung trò chuyện với người dùng có biệt danh "Người yêu", tin nhắn gần nhất là 3 ngày trước, cũng là tin nhắn chúc ngủ ngon của Duy sau lời đề nghị đi chơi bị từ chối. Nếu đồng ý thì tối nay hai người sẽ ở bên nhau. 

Duy vô tình lướt trúng bài đăng của "người quen"

ng.lananhh

Yêu anh <33  rhyder.dgh

Liked by rhyder.dgh and 137 others

Comment

hieuthuhai: rhyder.dgh chưa hết 1 tháng đâu

=>rhyder.dgh: thì?

   =>nphatng: đến chịu m đấy

   =>duongdomic: đến thế là cùng

   =>hidadoo: chia tay r lm j thì lm, m lm thế này tội D

ccmnt: Ủa ny Quang Anh à?

=>ng.lananh: đúm rùiiii

utct: Tưởng Quang Anh đang yêu Đức Duy mà

mescq: vl nay vừa thấy Đức Duy sang tận lớp tìm Quang Anh xong

cuucocanh: Tội Duy quá 

--------------

Chiếc vòng đó là Duy tặng Quang Anh, không lý gì mà Duy không nhận ra.

Anh từ chối đi chơi với Duy, để đi với người khác

Nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Tắt đi chiếc điện thoại mà Duy chẳng còn muốn trượt lên trong vô vị, thu mình trong hiện tại, căn phòng nhỏ ở giữa chốn đô thị.

Bầu trời bên ngoài đang đổ cơn mưa, gió thổi ngày một lớn, những cành cây quật ngang dọc vào tấm kính cửa sổ phòng Duy.

Ngồi gọn trong 1 góc phòng, không bật điện, thi thoảng sẽ sáng lên nhờ mấy tia sét ngoài cửa.

Những giọt nước mắt đã khô dính bết trên mặt, ánh mắt Duy thất thần, vô định nhìn cơn mưa đang gào thét

Em cứ như nàng tô thị, trái tim hóa đá lúc nào không hay, vài mảnh cảm xúc vụn vặt không còn nơi tá túc hôm nay.

Rốt cuộc thì em đã làm gì mà ông trời lại đối xử với em như vậy?

Sự cô đơn bủa vây lấy Duy, chẳng có ai xuất hiện để ôm Duy vào lòng cả. Đây là cái giá của việc em luôn tỏ ra mạnh mẽ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com