5
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại ing ỏi phá vỡ không gian ngột ngạt trong căn phòng, Duy mệt mỏi bắt máy
- Alo?
- Duy! Duy ơi, m có sao không? Mưa to quá, đợi xíu ngớt mưa tụi t qua với m liền
Giọng Pháp Kiều có phần vội vã, bồn chồn cùng với sự lo lắng hiện rõ, thế nhưng đáp lại là một giọng nói rõ lạnh nhạt và hờ hững
- Qua làm gì?
- T biết m không ổn, m sợ sấm, sợ tiếng động lớn, mà m đang ở một mình, đợi bọn t, bọn t gọi taxi rồi, xíu qua liền
- T không sao, mưa gió này ở nhà đi, ra ngoài nguy hiểm lắm
- T nói r đấy, đợi cửa sẵn đi
Không đợi Duy kịp nói thêm Kiều đã tắt máy.
Duy thở dài một hơi rồi đưa tay lên vò vò mái tóc mình làm nó rối lại dù biết hành động này chả có ý nghĩa gì
Lê đôi bàn chân bước xuống sàn phòng khách lạnh lẽo, Duy khẽ rùng mình rồi lại cười tự giễu, đúng là cô độc mà.
Duy bước vào căn bếp tối om, không bật điện, ánh sáng duy nhất đang phát ra từ phía tủ lạnh mà Duy vừa mở cửa.
Trống rỗng!
Một nụ cười nhàn nhạt nở ra trên đôi bờ môi xinh xắn.
Duy thở hắt một hơi rồi với lấy chiếc áo hoodie đỏ treo trên móc, phải ra cửa hàng tiện lợi một chuyến rồi, không thể để lũ yêu nhền nhện kia đói được.
Mưa đã ngớt một chút, Duy bật chiếc ô ra, thở dài rồi đi thẳng.
Cửa hàng tiện lợi không xa lắm, Duy đi bộ tầm 3 phút là tới, cũng may là giữa đoạn đường tối vắng này cửa hàng bật đèn sáng chưng chứ không Duy sợ chết khiếp thôi.
Duy thấy hai bóng người đang nghịch nghịch dưới mưa, một nam một nữ, trông khá quen.
Tiến gần lại Duy mới nhận ra, là Quang Anh cùng em "ny" Lan Anh chứ ai, chắc mưa quá nên trú mưa ở cửa hàng tiện lợi rồi lại lôi nhau ra vày mưa đây mà, cái kịch bản phim ngôn tình mất não này Duy xem nhiều đến phát ngán rồi.
Duy đảo mắt một vòng rồi đội mũ áo lên, hơi cúi đầu bước thẳng vào quán mà không để ý gì đến cặp đôi ngoài cửa.
Quang Anh nhận ra đó là Duy rồi vì trên người Duy có một mùi hương rất đặc biệt, anh vô thức ngoái nhìn theo bóng lưng Duy bước vào tiệm. Trông thấy vẻ mặt hờ hững của Duy, Quang Anh chợt cảm thấy khó chịu vô cùng.
Duy bước ra với hai bịch đồ khá lớn, chật vật mãi mới mở được ô ra, đang tính đi về thì có người gọi
- Đức Duy
Duy theo bản năng quay mặt về phía phát ra tiếng gọi
Nhìn thấy người gọi mình là Quang Anh, Duy hơi bất ngờ, đang có ý gì đây?
- Bạn học Nguyễn Quang Anh có việc gì muốn nói với tôi à?
- Duy...
Tiếng nói Quang Anh nhỏ dần, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ bất ngờ
- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước
- À để anh đưa Duy về, anh có xe, muộn rồi đi như vậy nguy hiểm lắm
Duy thấy rõ cái khoảnh khắc Quang Anh đứng bật dậy, hất cánh tay Lan Anh đang bám chặt lấy mình ra, song mặt vẫn đếch có cảm xúc gì
- Ơ...anh Quang Anh, anh đưa nó về thì em về kiểu gì?
- Em tự bắt xe đi
Duy không muốn nhìn cái cảnh gai mắt này nữa đâu, đau lòng chết mất
- Bạn học Nguyễn Quang Anh à, tôi không phiền cậu phải đưa về đâu, tôi không muốn làm tiểu tam chen chân vào cuộc tình của hai người, nếu cậu có xe thì đưa cô người yêu của cậu về đi kìa
Nghe đến đây, Quang Anh thấy lạ vô cùng, sáng nay vẫn "Quang Anh" ngọt sớt mà giờ mở miệng ra là " Bạn học Nguyễn Quang Anh" như người xa lạ
- Kh..không phải người yêu đâu, Duy ..tin a-
- Anh nói vậy là sao hả Quang Anh?
- Còn nếu muốn tìm người xem hai người tình cảm thì tôi không phù hợp đâu
Duy quay đi, chuẩn bị hòa mình vào màn đêm
- D..Duy
- Duy ơi
Nghe thấy tiếng gọi lạ, cả đám thoáng sững lại.
Cả ba đồ dồn ánh mắt về phía chiếc xe ô tô vừa dừng lại, người lái xe hạ kính xuống, gọi Duy
- Anh Bảo?
- Anh đây, muộn rồi đi đâu đấy, lên xe đi anh đưa về, mưa gió thế này mà ra ngoài à?
- Em đây
Trên môi Duy nở nụ cười ngay tức khắc, vui vẻ cười nói rồi trèo lên chiếc xe đó mà đi mất.
Khác hẳn với khuôn mặt vừa nói chuyện với Quang Anh
Nhìn theo chiếc xe khuất dần, Quang Anh cảm thấy trong lòng cứ anh ách khó chịu, chẳng phải sáng nay vẫn lẽo đẽo tìm anh sao? Sao giờ lại nói chuyện với anh như không quen biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com