6
Duy về đến nhà là khoảng hơn 9 giờ tối rồi, lục đục mở cửa bước vào, theo sau là anh Bảo
- Duy ơi m có thật sự ở nhà không thế? Chứ nhà người ở mà thua cả nhà ma là thế đéo nào hả Duy?
- Anh thông cảm xíu đi
- Muộn rồi ra ngoài làm gì đấy?
- Mua chút đồ ăn, nhà hết rồi
- Chưa ăn tối à?
Duy đảo mắt, gật nhẹ đầu
Bảo "hừ" một cái rõ to rồi lườm Duy cháy cả mắt, thiếu mỗi điều chạy đến kí đầu Duy thôi
Ting toong~
Tiếng chuông mềm mại vang lên, Duy chạy ra mở cửa, đám yêu nhền nhện đến rồi
- Aaaa Duyyyyy
Minh chạy đến ôm chặt lấy Duy
- Hức...tụi t cứ lo m bị sao rồi..hức
An thút thít rồi kìa, Duy dỗ dành
- Duy có bị sao đầu mà An An khóc? Nín đi, Duy mua chân gà cho An An rồi
- Thiệt hả?
Mắt An sáng lên ngay, vọt thẳng vào bếp, gì chứ chân gà thì đúng bài tủ của An rồi
Hùng với Kiều xách một đống đồ lục đục theo sau
- Anh Bảo đến chưa? - Hùng hỏi
- Anh nè
Bảo đi từ phòng khách ra, giúp Hùng với Kiều mang đồ vào.
Minh thì nãy giờ vẫn dính chặt trên người Duy
- Nhớ Duy quá à
Duy xoa xoa lưng Minh rồi cùng mọi người sắp đồ
- Chúng m mua lắm thế, hốc hết không?
- Kệ, có gì để đấy cho m ăn - An
-----------------
Sau bữa tối hôm đó, Duy ổn lên khá nhiều, anh bảo biết chuyện rồi, chỉ trách Duy vài câu thôi.
Giờ ra chơi hôm sau, Duy lại đến lớp tìm Quang Anh.
Quang Anh đang đùa giỡn cùng Lan Anh, y như việc mà Quang Anh từng làm với Duy. Dù đã dặn lòng không đau nhưng nó không nghe lời mà quặn thắt lại.
Thấy bóng Duy lấp ló, Quang Anh khẽ nhếch môi, đúng là cũng chỉ có thế.
- Quang Anh, Đức Duy tìm m kìa
Lạ nhỉ? Nay Duy không tiến thẳng vào gọi Quang Anh nữa mà nhờ bạn cùng lớp của Quang Anh
- Xinh yêu à, tìm anh có chuyện gì sao?
Đừng mà, Quang Anh cứ thế này Duy lại mềm lòng mà không nỡ nói ra mất
- À đúng rồi
- Nào xinh yêu nói đi
- Bạn học Nguyễn Quang Anh, mình chia tay nhé?
Lời nói của Duy nhẹ bẫng, đôi mắt dần trở nên kiên định, nhìn thẳng vào mắt người đối diện
Quang Anh thoáng khựng lại
- Được, nếu em muốn
Nhận được câu trả lời, Duy nở một nụ cười nhẹ, đúng là câu trả lời không khác với Duy nghĩ là bao.
- Cảm ơn
Ngay sau đó Duy quay lưng rời đi
Quang Anh nhìn theo bóng lưng ấy rời đi, trong lòng vô thức cảm thấy đau và có một chút tiếc nuối.
- Anh Quang Anh~
- Hả?..Sao thế?
- Anh nói gì với thằng kia thế, anh biết em ghét nó mà~
Quang Anh không nói gì cả, đúng, Quang Anh biết Duy ghét Lan Anh, nhưng tại sao Quang Anh vẫn làm thế? Chính anh đang không hiểu nổi bản thân mình đấy
Duy trở về lớp với tâm trạng rối bời, dù câu trả lời của Quang Anh hoàn toàn nằm trong tưởng tượng của Duy nhưng em không thể tránh được cảm giác đau đớn, dù sao cũng là người đầu tiên mà em yêu.
- Duy à m ổn không ? - Kiều lân la tới hỏi
- Buông được là tốt, đừng nghĩ nhiều nữa - Hùng
- Duy không có khóc nha - An
- Khóc cứt, t ổn mà
Dù buồn lắm nhưng có đám bạn như này thì đếch buồn nổi đâu
- Nín đi t mua trà sữa cho m nè - Minh
Duy nhìn ly trà sữa còn đọng nước vì lạnh mà bật cười, vẫn cứ là đám bạn này dễ thương
Vào giờ học, ánh mắt Duy lại đổ dồn về phía sân bên dưới.
Một lần nữa Duy chứng kiến Quang Anh đùa giỡn cùng các bạn nữ trong giờ thể dục, nhưng lần này không còn cảm giác khó chịu anh ách nữa, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhõm, cuối cùng thì em cũng đã giải thoát, chi ít là cho bản thân em.
Ấy thế mà ánh mắt em lại chẳng thể dứt ra khỏi người kia, cũng chẳng giấu nổi một cảm giác ngổn ngang ở tận sâu trong đáy lòng, dù sao thì em vẫn còn thương anh nhiều lắm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com