Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

- Ái chà, bạn Duy hôm qua có xem bài đăng của new york city chưa?

Kiểu giở giọng trêu trọc, dù chẳng còn ưa nổi Quang Anh nhưng dùng để trêu Duy cũng vui

À không....hình như không vui lắm

Không rõ là có phải vì câu nói của Kiều không nhưng từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, Duy cứ cắm mặt vào điện thoại, bạn gọi cũng chẳng nghe

- Ê Duy - An

- Hử

Mãi mới ngước mặt lên, trông cũng không méo xệch nhưng cũng chẳng giấu nổi chút buồn bã

- Nhắn tin với ai đấy

Minh vừa nhai bánh vừa ngó mặt vào màn hình điện thoại Duy

- Nhắn tin với Phong, nó bay lúc 3 giờ sáng rồi, nó dặn dò t các thứ với chúc t học tốt, có gì cứ alo nó, nó giúp được sẽ giúp

- Mày với nó giống người yêu nhỉ? - Hùng

- Không đâu, nó có đối tượng rồi, bạn nữ nào đấy học cùng trường, xinh lắm, nó cưng t vì coi t là người trong nhà thôi

- Thế m thích nó? - Kiều

- Điên! T cũng chỉ coi nó như người trong nhà thôi

- Đéo tin - Minh

- Kệ mẹ m

Duy lại nhìn vào màn hình rồi khẽ nhíu mày

- Cái đéo gì đây?

Duy giơ màn hình đang hiển thị bài đăng mới của Quang Anh

rhyder.dgh

Anh yeu em...captainboy_0603

Liked by hieuthuhai and 4,159 others

Nhà sáng tạo đã tắt bình luận

------

- Uầy uầy, người đầu tiên được Quang Anh đăng lên trang cá nhân đang đứng cạnh tui nè - Kiều

- Quá là vinh hạnh - Minh

- Lũ điên - Duy

Tấm ảnh đó chỉ có mình Quang Anh có, chính là tấm ảnh Quang Anh chụp vào buổi tối hai người đến với nhau, Duy không nghĩ nó sẽ đươc đăng lên vào lúc này.

Lại còn cái caption rất gây hiểu lầm nữa 

Thế này liệu Duy có bị fangirls của Quang Anh hội đồng không?

À mà cần gì đợi tận fangirls, ngay tí nữa vào lớp đối mặt với hoa khôi kiêm người yêu Khánh Quỳnh của anh ta là đã đủ điên rồi

Duy quyết định rồi, từ giờ sẽ phải cách li tên đó ra thôi, tránh xa ra, mặc dù tận sâu trong đáy lòng, Duy biết mình không nỡ

Đấy, chạy trời không khỏi nắng, vừa đến cửa đã gặp ngay "ai đó" đang cãi nhau với cô bạn Khánh Quỳnh

- Anh nói rõ xem nào? Anh đăng thế là có ý gì? Giải thích rõ ràng cho em

- Không biết đọc à? Anh yêu Duy? Được chưa?

- Anh nói không nghĩ à? Anh đang là người yêu em đấy?

- Từ bây giờ thì là đã, chia tay đi

- Lý do? Anh nói đi, lý do là gì?

- Anh thích

Vãi chưởng, thái độ rất chi là dửng dưng

Quỳnh không nói gì nữa, im lặng cúi mặt xuống, mái tóc dài rũ xuống khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Nước mắt Quỳnh bắt đầu rơi, từng giọt đáp xuống nơi sàn hành lang lạnh lẽo, có người muốn tiến đến an ủi nhưng lại thôi, dù sao chen chân vào việc của Quang Anh cũng là không nên

Duy rút trong túi ra chiếc khăn tay, bước thẳng đến chỗ Quỳnh.

Duy dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt Quỳnh dậy, cũng dùng tay vén những lọn tóc dính trên mặt, dịu dàng lau nước mắt cho Quỳnh trong sự im lặng của tất cả mọi người.

- Không có gì phải khóc, xinh thế này mà khóc chỉ vì một thằng đéo ra gì thì không đáng, có khóc thì cũng phải khóc trong sự hạnh phúc chứ, buồn làm gì nhỉ? Chi bằng bây giờ, yêu tôi đi?

Cả hành lang sững lại, im thin thít. Quang Anh vốn định xem em nhỏ muốn làm gì, ai ngờ lại tặng cho anh một quả bất ngờ thế này.

Đứng trước khuôn mặt đẹp không tì vết của Duy, Quỳnh vô thức gật đầu.

Xong! 

Quang Anh hoảng rồi đầy, kéo Duy lại phía mình, bắt Duy phải nhìn thẳng vào mình

- Em làm gì vậy? Anh đang đứng đây mà em đi tỏ tình với người khác à?

- Tôi với cậu bằng tuổi, xưng anh với ai?

- Em..à nhầm...cậu làm gì thế?

Duy chẳng thèm nói gì nữa, quay lưng kéo Quỳnh vào lớp.

Mọi người thấy xong rồi thì tản ra về lớp, chỉ còn Quanh Anh đứng chơ chọi trên hành lang đến tận khi chuông reo mới lững thững về lớp.

- Nay ngầu quá luôn, tỏ tình hoa khôi luôn mà - An

- Thích người ta không mà nói như thật - Minh

- Đừng đi vào vết xe của thằng Quang Anh - Hùng

- Có yêu thì hẵng nói, không lại đưa Quỳnh vào tình cảnh của m, t tin m không nỡ - Kiều

Duy im lặng

- T tin là t đủ để khiến Quỳnh hạnh phúc, hoặc chi ít là quên đi hình bóng thằng đấy

- Quỳnh nó tốt, t biết nó chưa yêu t, t cũng không mong nó sẽ yêu t, chỉ là t muốn giúp Quỳnh quên đi thằng đấy, vui vẻ hơn, đừng như t đã từng, bên Quỳnh một thời gian thôi, t sẽ giới thiệu mối khác cho Quỳnh, t biết t cũng không đủ yêu Quỳnh để bên Quỳnh lâu dài, chỉ mong sẽ giúp được Quỳnh thôi.

Cả đám nhìn nhau, rồi không nói nữa, mỗi đứa đều chìm vào suy tư của riêng mình.

Nhưng Duy ơi, liệu có ai có thể thương Duy như cái cách Duy thương người khác không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com