Chương 1:Vụ án 1_Lãnh Đạm Sát Cơ 1
Thành phố D, tại khu ẩm thực thương mại, một thanh niên cao gầy, mặc cả thân áo đen lười biếng lê bước chân dạo trên đường phố. Tuy thời tiết bây giờ đã sớm là đầu xuân, nhưng gió xuân tháng 3 vẫn không có gì gọi là ấm áp, đập vào mặt người vẫn có mấy phần lạnh đến thấu xương... Quả thật, thành phố nhiều gió như vậy đôi khi khiến người ta cảm thấy phiền toái, nhưng hiển nhiên, nó cũng chẳng thể quấy nhiễu nổi Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh chính là tên thanh niên áo đen vừa nói, ở đây, chẳng ai biết đến hắn, tuy con người hắn nhìn qua cũng không phách lối, nhưng vô luận ở thanh thiên bạch nhật hay nơi làm việc, Nguyễn Quang Anh đều có thể dễ dàng đem mình hòa nhập vào, huống gì hiện tại chỉ là nơi đường phố tịch mịch ban đêm. Dùng lời của hắn mà nói thì, hắn vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi nhịp điệu của thành phố này , hắn và nó, vĩnh viễn hòa hợp như vậy. Hắn yêu thành phố này, bất quá, từ lúc Nguyễn Quang Anh nói những lời đó, đã sớm trải qua hai năm, hai năm, lại có thể sửa đổi rất nhiều chuyện. Năm ấy, người nghe Nguyễn Quang Anh nói chuyện đã chết, mà hắn cũng đã sớm quên mất, cái gì gọi là yêu , bất kể đối với thành phố, hay bất kỳ người nào khác.
Giữa quảng trường có một cái đồng hồ lớn, hiện tại đang gõ quá mười một giờ. Nguyễn Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một lúc lâu, khóe miệng hơi ngoắc ngoắc , lộ ra một nụ cười bất cần đời, cho hai tay vào túi, anh chậm rãi quay người về hướng mình muốn đến, là một quầy rượu nơi cung cấp chồn tiêu khiển cho anh vài tháng gần đây.
Quầy rượu to, bật nhạc lớn đến mức thủng màng nhĩ, trên sàn nhảy toàn là nam nam nữ nữ điên cuồng uốn éo cơ thể, rượu bia, nước hoa, khói thuốc, còn có thêm vài mùi không rõ cuộn vào nhau, khiến Nguyễn Quang Anh ngửi trúng phải cau mày. Anh thật ra cũng chẳng thích thú gì chỗ này, thậm chí, còn có chút ghét, dĩ nhiên, cũng chẳng phải vì thích mới đến.
"Bạch thiếu, hôm nay đến trễ!" đứng cạnh quầy Bar, chủ quán Tony cười hì hì vẫy tay với Nguyễn Quang Anh. Truyện Cung Đấu Nguyễn Quang Anh nhíu mày nhìn cậu, khơi khơi khóe miệng, cười như không cười, nói, "Cậu thật nghĩ rằng tôi sẽ đi Club khi đang làm việc sao?"
Tony hề hề cười theo, tiện lấy lòng,"Dĩ nhiên là không rồi, công việc của cảnh sát các ngài, bọn tôi làm sao dám so sánh."
Cũng may có tiếng nhạc ầm ỹ che bớt, bằng không những lời này nói ra chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu người chú ý đến đây, Nguyễn Quang Anh cười lạnh , liếc mắt lên sàn nhảy nhìn đám nữ tử tinh thần mê muội không rõ ràng, "Tôi không quản đến chuyện làm ăn kiếm tiền của chủ quán cậu, có điều không được dính đến những thứ thương thiên hại lý."
"Làm sao có thể, nếu bọn tôi thật sự làm ăn thất đức, cũng không dám để ngài đây ra vào hàng ngày đâu" cậu cười đưa qua một ly bia lớn, tiến gần tới phía Nguyễn Quang Anh, hạ giọng nói, "Toàn là đám nhóc ở đại học gần đây lén trốn ra ngoài, yên tâm đi, có người trông chừng cả, không sợ có gì mất mát."
Nguyễn Quang Anh nâng mắt nhìn chằm chằm Tony hồi lâu, tới khi cậu dựng hết cả lông mới khẽ mỉm cười, uống một hơi cạn sạch ly bia lớn. Nâng tay lau đi vài giọt chảy bên mép, Nguyễn Quang Anh vừa định mở miệng nói thêm gì đó, đột nhiên cảm thấy điện thoại bên hông rung rung.
Anh chau mày, lấy điện thoại ra, trên màn hình lúc này hiện lên một cái tên làm anh cảm thấy ngán ngẩm.
Đáng ghét, đã nửa đêm rồi, mỗi lần người này gọi tới bảo đảm chẳng có việc gì hay ho.
Ném xuống một tờ bạc, Nguyễn Quang Anh cầm điện thoại vội vã đi khỏi quầy rượu, bên kia điện thoại một giọng nói truyền tới, anh tận lực giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cho đến cuối cùng mới trả lời một câu, "Biết"
Tắt điện thoại, phất tay gọi taxi, sau khi nói cho tài xế địa điểm vừa được thông báo, Nguyễn Quang Anh ngồi ở ghế sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi trong điện thoại lời của đội trưởng Bùi Anh Tú lại lần nữa vang lên trong đầu. Khoảng hai tiếng trước, tại khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phát hiện ra một cổ thi thể đàn ông, sau đó cảnh sát địa phương liền báo cho tổng cục, không tới một canh giờ bọn họ liền quyết định tra án, chính thức giao vụ án này cho tổ điều tra trọng án của Nguyễn Quang Anh xử lý.
Tổ điều tra trọng án hồi trước là một khoa chuyên điều tra những vụ trọng án ở thành phố D, ba năm trước do thị trưởng mở lời đề nghị, cục Quản lý đã tài trợ cho thành lập một cơ quan điều tra độc lập. Bình thường, nếu không phải đại án cực kỳ khó giải quyết, cũng chẳng buồn kinh động đến cái tổ này. Mà Nguyễn Quang Anh từ khi bị điều đến cái tổ này một năm trước, cũng thực sự trải qua một đoạn thời gian lúc bận thì cực bận, còn lúc rảnh rỗi thì rảnh rỗi muốn điên. Mà hôm nay, đích thực là lúc kết thúc thời gian nhàn nhã của anh.
Trong lúc Nguyễn Quang Anh còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì xe đã dừng hẳn, không chờ tài xế mở miệng nói chuyện, Nguyễn Quang Anh liền mở mắt, giơ tay lên xoa xoa cái trán, sau đó đưa qua một tờ tiền, "Vất vả cho anh, bây giờ lập tức trở về, chỗ này cũng không tiện tìm khách"
Chẳng đợi tài xế trả lời, Nguyễn Quang Anh đã đẩy cửa xuống xe, để không khí lạnh lẽo làm bản thân thanh tịnh, mới cất bước đi vào tòa kiến trúc đen như mực ở phía trước.
Hiện trường đã có rất nhiều người, hầu như toàn bộ người của tổ trọng án đều ở đây, Dĩ nhiên Nguyễn Quang Anh là người đến trễ nhất. Bùi Anh Tú đang ở cùng một viên cảnh sát khu vực chẳng biết nói chuyện gì, Lê Quang Hùng ở trong kho hàng vừa đi vừa quan sát chung quanh, Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, Nguyễn Thái Sơn, Đặng Thành An bốn người bọn họ cũng đang ở đây mà vội vàng, hẳn là vừa bị phân nhiệm vụ, ngoài Bùi Anh Tú khi thấy Nguyễn Quang Anh vào thì nhẹ nhàng gật đầu một cái ra, chẳng còn ai thèm quan tâm tới hắn. Nguyễn Quang Anh cũng không buồn, mà một mình từ từ tiến đến trung tâm kho hàng, nơi đó có một thi thể đang co rút nằm, mà bên cạnh thi thể, còn một người trẻ tuổi gầy gò đang đứng.
Người đó đưa lưng về phía Nguyễn Quang Anh, vóc người cao gầy, mặc quần Jean cùng áo khoác đơn giản, Trên vai khoác túi đựng máy vi tính nam màu nâu. Mặc dù chỉ nhìn thấy dáng lưng, nhưng Nguyễn Quang Anh cũng có thể khẳng định, anh không biết người này, mà thông thường những người có thể xuất hiện ở hiện trường, đáng lẽ không thể là người anh không biết mới đúng. Cho nên, Nguyễn Quang Anh nhăn mày, vừa định mở miệng nói chuyện, người trẻ tuổi trước mắt đột nhiên quay người lại.
Một cái xoay người, vừa lúc để cho hai người đồng thời nhìn thấy ánh mắt của đối phương, sau đó đồng thời sửng sốt.
Thanh niên này dáng dấp rất tốt, tư tư văn văn, cả người toát ra khí chất chính trực, trong sáng, là loại bề ngoài khiến Nguyễn Quang Anh nhìn qua thì sinh ra một loại cảm giác thân thiết, theo như người bình thường nói, đích thị là một đứa bé ngoan. Nguyễn Quang Anh khó tránh được đối với thanh niên xa lạ lộ ra một nụ cười nhạt, đang muốn mở miệng nói vài lời, đột nhiên cảm thấy, dưới tình huống này mà đi tự giới thiệu mình thì có chút quỷ dị.
"Quang Anh, tôi giới thiệu cho các ngươi một cái."
Lúc này, người giải vây tới. Bùi Anh Tú đi tới giữa hai người, vỗ vai người trẻ tuổi, nhìn Bạch Ngọc Đường cười nói, "Cậu ấy gọi Hoàng Đức Duy, là học trò chân truyền của một người bạn cũ, tiến sĩ tâm lý của đại học A. Vừa nãy chúng ta đang cùng nhau ăn cơm, trên đường đi có nghe tôi nói qua về vụ án, cậu ta liền bảo cũng muốn đến xem qua một chút, nên tôi mới mang cậu nhóc đến đây."
"Đức Duy , đây chính là Nguyễn Quang Anh mà tôi nhắc với cậu, là sĩ quan ưu tú nhất trong tồ trọng án của tôi" Bao Chửng giới thiệu xong, Nguyễn Quang Anh cũng không hề lên tiếng, trên mặt có ý không vui.
Hoàng Đức Duy thân thiện hơn, chủ động đưa tay ra ,đối Nguyễn Quang Anh cười nói ,"Xin chào, đội trưởng Bùi cũng thường nhắc tới anh."
Đối mặt thái độ thân mật của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh lại chẳng chịu phối hợp, khiến không khí đột nhiên trở nên lúng túng.Khẽ cau mày, Hoàng Đức Duy có chút ngượng ngùng thu tay về, khổ sở nhìn Nguyễn Quang Anh.
"Xem qua một chút ?"
Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng bĩu môi, ánh mắt quét qua thi thể cứng ngắc đã lâu trên nền đất, liền trở về mặt của Hoàng Đức Duy, cười lạnh.
"Nói vậy, cậu đã nhìn ra cái gì rồi, tiến sĩ Hoàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com