Chương 6:Vụ Án 1_Lãnh Đạm Sát Cơ 6
Đối một người vừa bắt đầu điều tra mà nói, qua hai đêm một ngày tình hình cũng được xem là có tiến triển, có điều với khoảng thời gian như lưỡi hái treo trên cổ mà nói, tiến triển thế này vẫn là không ổn. Nguyễn Quang Anh cùng Bùi Anh Tú sau khi nắm rõ những tình hình mới nhất hiện tại, liền quay đầu nhìn cái người đang bám dính vào bàn làm việc nhanh chóng lật xem tài liệu Hoàng Đức Duy, không khỏi nhíu mày. Anh có dự cảm tiểu tiến sĩ của chúng ta lần này sẽ lại phát hiện được gì đó.
Vì tài liệu cũng không nhiều, nên Hoàng Đức Duy rất nhanh đã đọc xong, chẳng qua bận suy tư một chút rồi mới quay người sang, lần nữa đối diện với ánh mắt tò mò mà Nguyễn Quang Anh phóng tới. Tự nhiên nhớ đến một màn lúng túng vừa rồi trên xe, Hoàng Đức Duy hơi ngẩn người, có điều cậu cũng chỉ hơi cong khóe miệng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng đến người khác .
"Hung thủ đem cảnh quay quá trình làm hại nạn nhân tung lên Internet, là vì hắn muốn thu hút sự chú ý của mọi người, có thể thấy hắn muốn có được phản hồi từ khán giả. Hắn xem mỗi lần gây án là một buổi biểu diễn, như vậy có thể thấy hung thủ là một người không thích giao tiếp, cô đơn trong cuộc sống, do đó cuộc sống trên mạng đã khiến tâm lý của hắn phần nào được thỏa mãn. Lần đầu tiên hắn làm chuyện này, đã có một phản hồi nào đó kích thích hắn, khiến hắn một lần lại một lần muốn tái diễn thảm cảnh, trong thời gian ngắn thỏa mãn bản thân. Tuy nhiên sau khi khoảng thời gian ngắn ngủi này kết thúc, cảm giác đó cũng biến mất, khiến hắn tiếp tục tìm đến con mồi tiếp theo." Nói tới đây, Hoàng Đức Duy không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Quang Anh, vì cậu có thể nhận ra, từ lúc bắt đầu tới giờ, ánh mắt của đối phương cũng chưa một lần rời khỏi cậu.
Khẽ thở dài, Hoàng Đức Duy dùng thanh âm có chút bi ai tiếp tục, "Xét từ góc độ tâm lý học mà nói, hung thủ chính là một bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, trừ phi có người ngăn cản, bằng không chuyện này sẽ không chấm dứt".
"Mẹ nó!" Hoàng Đức Duy vừa dứt lời, bên kia, một mực ngồi lỳ bên máy tính Lê Quang Hùng đột nhiên chửi một tiếng, làm cả đám người bị hấp dẫn quay sang nhìn.
"Xin lỗi, nhưng tôi quả thật nhìn không ưa, cái lũ này là loại người gì vậy chứ?"
Hoàng Đức Duy nhìn theo hướng tay Lê Quang Hùng chỉ, trên màn hình dày đặc lời nhận xét, cậu lại gần, cẩn thận quan sát. Nguyễn Quang Anh nhăn nhó, cũng không đến tham gia, vì những thứ làm người ta tức điên lên đó tối qua anh đã xem hết rồi.
"Chẳng lẽ bọn họ còn không biết mình đang xem một vụ giết người thực sự hay sao? Nói năng, nhận xét cợt nhả, sỉ nhục người bị hại, thậm chỉ còn yêu cầu hung thủ cho link tải về nữa chứ, những tên này bọn chúng cũng điên hết rồi à?"
"Không bọn họ không điên." Hoàng Đức Duy thở dài , vừa nhanh chóng xem xét những lời ớn lạnh trên màn hình, vừa trả lời Lê Quang Hùng.
"Bọn họ chẳng qua cho rằng những thứ mình đang xem đều là giả, hiện tại, con người mỗi ngày đã không thể tách rời Internet , trong đầu họ tràn ngập những hình ảnh từ phim kinh dị, căn bản không cách nào cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi chân chính, trừ phi có một ngày,"Hoàng Đức Duy đưa mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông đang giãy giụa trong video, nhẹ nhàng nói, "sự sợ hãi này rơi lên đầu của chính họ."
Trải qua một trận trầm mặc ngắn ngủi, Bao Chửng lập tức an bài công việc hôm nay. Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, Nguyễn Thái Sơn, Đặng Thành An tiếp tục bị phái đi điều tra bối cảnh người bị hại, Trần Phong Hào,Phạm Bảo Khang ở lại tìm kiếm manh mối trong số video và những tin nhắn được nhận, những người khác cũng có nhiệm vụ, ngoại trừ Lê Quang Hùng đã thức liên tục hai ngày bị Bùi Anh Tú cưỡng chế đuổi về nhà ngủ ra Bùi Anh Tú cũng không phân việc cho Nguyễn Quang Anh, anh chẳng qua vẫn bắt Nguyễn Quang Anh phụng bồi Hoàng Đức Duy, tùy ý nghe lời cậu dốc hết toàn lực hợp tác điều tra. Nói cách khác, chính thức đem Nguyễn Quang Anh thành người hầu chuyên dụng cho cậu. Đối với chuyện này, Nguyễn Quang Anh có chút, còn Hoàng Đức Duy lại càng không được tự nhiên. Thế nhưng khi cả hai đem hết tinh thần tập trung vào vụ án, chút không tự nhiên nho nhỏ này cũng bị bỏ quên tuốt tuột.
"Có ý kiến gì không? Tiến sĩ Hoàng?" Nguyễn Quang Anh ngoắc ngoắc khóe miệng, liếc mắt nhìn Hoàng Đức Duy, lại phát hiện ra trên khuôn mặt nghiêm trang của đối phương hiện ra chút lúng túng.
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng ho khan một tiếng,"Tôi muốn đến nhà của nạn nhân đầu tiên xem một chút, thông thường những vụ liên hoàn án thế này nạn nhân đầu tiên lúc nào cũng rất quan trọng."
"Nạn nhân đầu tiên ư...." Nguyễn Quang Anh nhíu mi, lật tài liệu trong tay, rất nhanh tìm thấy mục tiêu, "Lệ Hoàng Bảo, 43 tuổi, giám đốc điều hành của công ty tín thác, tài sản bạc tỷ (tính bằng đô), vợ là Diệp Ái My, ba mươi lăm tuổi, tốt nghiệp trường nghệ thuật, thanh nhạc, hiện là nội trợ. Hai vợ chồng chỉ có một con trai 8 tuổi, gọi Lệ Hoàng Minh" anh nhẹ nhàng thở ra, "Cột trụ gia đình xem như đã mất."
"Trước chúng ta đi tìm người nhà của Lệ Hoàng Bảo đã, tôi tin rằng trên người nạn nhân đầu tiên có cái gì đó kích thích hung thủ, khiến hung thủ quyết định chọn hắn làm nạn nhân thứ nhất." Hoàng Đức Duy đeo túi của mình lên lưng, quay mặt nhìn Nguyễn Quang Anh vẫn còn ngồi tra tài liệu, ánh mắt lóe lên, "Đừng xem nữa, tôi nhớ rồi, mau đi thôi."
"Nhớ rồi?" Nguyễn Quang Anh hơi kinh ngạc, lúc ngẩng đầu thêm lần nữa đã chỉ còn thấy được bóng lưng của Hoàng Đức Duy mà thôi. Khóe miệng cong lên, vội vàng đuổi theo, nhưng tay vẫn không bỏ lại tài liệu.
Khởi động xe, không khí bên trong so với lúc mới đến đồn cảnh sát cũng không khác biệt là bao, rất yên tĩnh, còn có chút lúng túng nhàn nhạt. Hoàng Đức Duy hơi híp mắt, nhìn những phong cảnh vội lóe lên ngoài cửa kính, suy tư. Nguyễn Quang Anh lái xe, vừa tính xem mất bao lâu sẽ đến nhà của người bị hại, nhưng không biết tại sao, anh không thể ngăn được suy nghĩ chốc chốc lại muốn nhìn qua Hoàng Đức Duy đang ngồi bên cạnh một cái.
Hoàng Đức Duy dĩ nhiên cũng phát giác được ánh mắt của Nguyễn Quang Anh, chờ đến khi ánh mắt của đối phương liếc tới lần thứ ba, Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Ừm, trên mặt tôi có dính cái gì hả?"
Cùng câu hỏi buổi sáng của Nguyễn Quang Anh không sai biệt lắm, cảnh sát Nguyễn cũng bị bắt tại trận.
Nguyễn Quang Anh nhăn mày, sau đó vô thức cười tươi, "Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng đã hai ngày, bọn Trần Minh Hiếu cũng đi điều tra qua người bị hại rồi, sao cậu còn muốn đi thêm lần nữa chứ?"
Hoàng Đức Duy giật mình, đề tài quen thuộc này tạm thời làm cậu quên mất chuyện không được tự nhiên kia, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười thân thiện, bắt đầu giải thích cho Nguyễn Quang Anh biết ý tưởng của cậu, lấy thái độ thẳng thắn cùng giọng nói lưu loát biểu thị cho tư duy nhạy bén mà nói.
"Hung thủ trong một tháng đã giết cả thảy 5 người, chúng ta cũng đã thấy qua video, thủ pháp của hắn càng lúc càng thanh thục, không có chút thương xót, lạnh lùng, tàn nhẫn, thông minh, kín đáo, đây hết thảy đều là đặc trưng của hội chứng rối loạn nhân cách phản xã hội."
"Rối loạn nhân cách phản xã hội?" Nguyễn Quang Anh hơi sửng sờ, "Nghe qua có vẻ rất...."
"Rất nguy hiểm." Hoàng Đức Duy gật đầu, nghiêng nghiêng người quay qua nhìn Nguyễn Quang Anh nói tiếp, "Theo nghiên cứu thông thường, rối loạn nhân cách phản xã hội không được xếp vào loại bệnh tâm thần, nhưng trình độ nguy hiểm của họ so với người tâm thần cũng không sai biệt. Bình thường loại tính cách này sẽ được hình thành trong giai đoạn thơ ấu đến tuổi vị thành niên, nhưng theo một số nghiên cứu khác, nếu trong giai đoạn trẻ sơ sinh mà chịu phải kích thích sớm sẽ rất dễ dàng hình thành một nhân cách phản xã hội khác biệt.
Đến sau tuổi dậy thì, xác xuất hình thành nhân cách này cũng giảm xuống rõ rệt, nhưng không hoàn toàn là không có. Giả sử chúng ta lấy xác suất tối đa mà phán đoán, hung thủ có lẽ đã chịu qua kích thích nào đó ở thời điểm trẻ con hoặc tuổi dậy thì, nhưng lúc đó do bị ràng buộc bởi nhiều yếu tô nên tính cách này mới không bộc phát ngay để gây hại cho xã hội. Có điều tính cách ấy luôn bám theo hắn, càng lúc càng ám ảnh nặng hơn, từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, sau thời gian 10 năm, nếu không được hướng dẫn hay can thiệp đúng đắn, hắn sẽ trở thành một con quái vật nguy hiểm." nhìn biểu lộ nghiệm trọng hiện ra trên khuôn mặt Nguyễn Quang Anh,Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng nhắm mắt, tiếp tục nói, "Đây cũng là lý do vì sao hầu hết những tay sát thủ liên hoàn phái nam đều gây án lần đầu vào năm 25 tuổi."
"Mà người đầu tiên hắn giết, thường thường chính là dạng người mấu chốt trong xã hội đã kích thích tính cách phản xã hội của hắn. Mà căn cứ vào số liệu của những vụ liên hoàn sát thủ, tỷ lệ quen biết của hung thủ với nạn nhân đầu tiên lại rất cao, bởi vậy tôi mới muốn đi tìm gặp người nhà của Lệ Hoàng Bảo xem thử."
"Cậu nói, người nhà của Lệ Hoàng Bảo có thể biết hung thủ sao?"
"Cái này cũng là suy đoán của tôi thôi, chỉ dựa vào phác thảo tâm lý không thể nào phá án được, nó chỉ có tác dụng thu hẹp số người tình nghi, mà ở một thành phố có tới 20 triệu dân thế này, có thu hẹp được phạm vi cũng chỉ như đem muối bỏ bể. Huống chi thời gian của chúng ta không có, chỉ còn cách tìm ra biện pháp đột phá nhanh chóng nhất."
Nguyễn Quang Anh đối lần này cũng không có nghi vấn khác, anh dĩ nhiên cũng rất mong nhanh chóng tìm ra hung thủ ngăn hắn tiếp tục ra tay. Xe của hai người nhanh chóng dừng lại ở một tòa nhà nhỏ hai tầng, đây chính là nơi ở của Lệ Hoàng Bảo, một tòa biệt thự cao cấp. Hoàng Đức Duy đi theo đàng sau Nguyễn Quang Anh đến thẳng cửa chính.
Nghênh đón bọn họ là vợ của Lệ Hoàng Bảo, một người phụ nữ trông rất dịu dàng. Sau khi nghe rõ lý do, bà ấy liển làm một bộ mặt không vui, chần chờ chốc lát, cuối cùng không nhịn được mà nói, "Cảnh sát Nguyễn, đồng nghiệp của anh mấy ngày nay tìm tôi không biết mấy lần, vài tháng qua, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị xáo trộn. Không biết bao giờ mới có thể hoàn toàn chấm dứt đây, Lệ Hoàng Bảo đi rồi, nhưng ông ấy còn để lại rất nhiều thứ phải làm, tôi còn phải chăm sóc con trai, các anh có thể ngừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa được không vậy?"
Nguyễn Quang Anh nhăn mặt, anh kiên nhẫn cùng vợ của Lệ Hoàng Bảo giải thích tầm quan trọng của cuộc thẩm vấn này, sau khi trấn an được đối phương, cuối cùng cũng tìm được cơ hội vào phòng khách cùng chủ nhà nói chuyện.
Toàn bộ quá trình đó Hoàng Đức Duy đều im lặng đứng sau lưng Nguyễn Quang Anh, tỉ mỉ quan sát nữ nhân ngồi đối diện, cho đến lúc hai người bắt đầu nói chuyện cũng không hề xen vào. Có điều đến nửa chừng, Hoàng Đức Duy đột nhiên lại mở miệng hỏi một câu không hợp chủ đề lắm.
"Bà Lệ, tôi muốn bà thử nhớ lại xem, trước lúc ông Lệ gặp chuyện không may, có ai trong nhà từng tiếp xúc với nhân viên chuyên ngành IT không? Ví dụ như công ty vi tính, phần mềm, hoặc nhân viên phần mềm trong công ty chẳng hạn..."
Bà Lệ cau mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Ở nhà chúng tôi, những chuyện này đều để Lệ Hoàng Bảo quản lý, mua máy tính, máy chụp hình, điện thoại di động, toàn bộ những vật dụng điện tử đều do ông ấy sắm. Tôi cũng không rành chuyện đó nên ông ấy mua gì tôi xài nấy."
"Nếu vậy, trừ lúc ở nhà, ông ấy có thể tiếp xúc với những người này tại công ty không?"
"Chuyện đó, phải đi hỏi thư ký của ông ấy, tôi cũng không rõ đâu."
Hoàng Đức Duy hơi nhíu mày, bà Lệ này dường như chẳng hề biết gì về chuyện của chồng mình cả. Nguyễn Quang Anh hiển nhiên cũng phát hiện bà Lệ có gì đó không đúng, vì vậy, anh tranh thủ lúc Hoàng Đức Duy còn đang trầm mặc, hỏi tiếp "Bà Lệ, theo như tôi biết, bà là nội trợ, như vậy ngoài lúc ở nhà chăm sóc gia đình ra, bà có ra ngoài hoạt động xã hội không nhỉ?"
Nghe Nguyễn Quang Anh hỏi như thế, bà Lệ có chút xấu hổ, cười cười, "Tôi không thích ra ngoài lắm, ngoài lúc chỉ tiểu Minh làm bài tập ra, chỉ ở nhà đọc sách, đánh đàn các kiểu, có lúc tìm bạn bè đến uống trà, cũng không có hoạt động xã hội khác. Đàn ông các anh không biết, phụ nữ một khi đã có con, sẽ đem toàn bộ tâm tư đặt vào con trẻ, bạn bè của tôi đều là những phụ huynh con em khác trong trường."
Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh bây giờ không nhìn ra những lời bà Cao nói có cái gì đáng nghi, cũng đành dừng lại. Lúc này, Hoàng Đức Duy đột nhiên hỏi, "Bà Lệ, trước lúc ông Lệ gặp chuyện không may, có thế nói cho tôi nghe một chút về lịch trình hàng ngày của bà được không?"
"À, dĩ nhiên là được." Bà Lệ có chút kỳ quái nhìn Hoàng Đức Duy rồi đáp "Hằng ngày 6 giờ gọi tiểu Minh dậy, chờ nó ăn sáng xong thì đưa hai bố con ra cửa, sau đó làm chuyện của mình, buổi chiều thì gặp bạn bè, hoặc nấu cơm tối, chờ hai bố con về. Cứ như vậy."
"Nói thế, đưa đón tiểu Minh đi học đều là ông Lệ?"
"Ừm, là ông ấy."
"Tại sao?" Hoàng Đức Duy nhướn lông mày. "Ông Lệ cũng bận rộn nhiều việc, tại sao không để bà đi đón con trai đây?"
"Vì ông ấy không yên tâm." Khuôn mặt của bà Lệ hiện ra một tia khổ sở, không hài lòng nhìn Hoàng Đức Duy, "Ông ấy lo phụ nữ như tôi lái xe một mình sẽ gặp nguy hiểm, thuê tài xế ông ấy lại không tin tưởng, cho nên mới tự mình đưa đón. Sao vậy, chuyện này có vấn đề gì không?"
Hoàng Đức Duy lắc đầu một cái. "Không, hoàn toàn không có."
Hoàng Đức Duy quay đầu nhìn Nguyễn Quang Anh, ý bảo anh đứng lên cáo từ, hai người cứ thế rời khỏi biệt thự sang trọng dưới ánh mắt sốt ruột của bà Lệ .
Vừa ra khỏi cửa, Nguyễn Quang Anh đã nhịn không được liền hỏi, "Cậu đã nghĩ ra cái gì rồi phải không?"
Hoàng Đức Duy quay đầu nhìn Nguyễn Quang Anh khẽ mỉm cười, "Nguyên nhân để cho một tổng giám đốc công ty thân chinh đi đón con trai bất chấp mưa gió, trừ việc ông ấy là một người cha hết sức có trách nhiệm ra, chỉ còn trường hợp, đã xảy ra sự cố nào đó khiến ông ấy luôn lo lắng cho an toàn của con mình. Mà bà Lệ khi nãy cũng có nói, Lệ Hoàng Bảo căn bản không tin bà, cũng không tin tài xế, nghe xong có thấy rõ ràng sự cố này xảy ra ở đâu không?"
Ánh mắt Nguyễn Quang Anh hơi sáng lên, móc điện thoại ra, nhấn số của Trần Minh Hiếu "Giúp tôi điều tra bên cục giao thông một chuyện, xem trong ghi chép về tai nạn giao thông một năm gần đây, có vụ nào liên quan đến một đứa nhóc tên Lệ Hoàng Minh, khoảng 8 – 9 tuổi."
Cúp điện thoại, hai người đã tới cạnh xe, Nguyễn Quang Anh khẽ mỉm cười, giúp Hoàng Đức Duy mở cửa, "Tài liệu về tại nạn giao thông trong một năm cũng không phải ít, vậy, chúng ta đi ăn một chút vừa ăn vừa chờ, cậu thấy thế nào?"
Hoàng Đức Duy hơi sửng sốt, cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng lại từ chối đề nghị của Nguyễn Quang Anh.
"Đến mấy hiện trường vứt xác kia trước đã, tôi cứ có cảm giác mình đã bỏ quên cái gì."
Dứt lời, liền một thân một mình, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế.
Nguyễn Quang Anh ngẩn người, nhận ra mình không thể nào lay chuyển ý nghĩ của Hoàng Đức Duy, cũng bất đắc dĩ trở lại vị trí tài xế, khởi động xe, chạy về phía địa điểm phát hiện tử thi gần nhất, chửi thầm trong lòng, đi một lần năm cái địa điểm, xem như hết sạch thời gian dừng bữa luôn rồi..
Liếc nhìn Hoàng Đức Duy một phát, Nguyễn Quang Anh không nhịn được hỏi, "Đức Duy, tôi còn chưa hỏi cậu vì sao biết đội trưởng Bùi, hơn nữa, ngày nào cũng chạy theo bọn tôi, không có việc gì làm hả?"
Hoàng Đức Duy có chút kinh ngạc nhìn Nguyễn Quang Anh, "Hô? Đội trưởng Bùi không cho anh biết nghiên cứu bây giờ của tôi là nghiên cứu về hành vi của loài người à? Còn nữa, chuyện tôi theo mọi người là vì tôi đang trong thời gian thực tập."
"Thực tập?" tới phiên Nguyễn Quang Anh sửng sốt "Cậu đừng nói, cậu bây giờ chạy đến cục cảnh sát thực tập là vì sau này muốn làm cảnh sát đi?"
Hoàng Đức Duy cười, "Tôi đích thực là chạy đến cục cảnh sát, nhưng tôi không phải vì muốn làm cảnh sát mới phụ các anh tra án, tôi với anh chẳng qua là có cùng mục tiêu mà thôi."
Nhìn vẫn như cũ Nguyễn Quang Anh mơ mơ màng màng, cũng biết anh ta căn bản chả hiểu gì, vì vậy Hoàng Đức Duy tốt bụng tiếp tục giải thích, "Anh ở đây vì muốn bắt tội phạm, còn tôi muốn nghiên cứu hành vi của tội phạm, giúp anh bắt được hắn, tôi mới có thể nghiên cứu ra nguyên nhân vì sao khiến hắn làm như vậy. Cho nên mới nói, tôi giúp anh cũng chính là đang giúp chính tôi."
"Ý của cậu là sau khi chúng ta tóm được thủ phạm, cậu muốn bắt hắn để nghiên cứu đó hả?" Nguyễn Quang Anh ngẩn người nhìn Hoàng Đức Duy , ánh mắt có chút kỳ quái.
Hoàng Đức Duy biết, cái tên Nguyễn Quang Anh này chỉ sợ đang xem mình như mấy tên khoa học quái nhân đi, bất đắc dĩ mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn giải thích, "Là nghiên cứu không sai, nhưng không phải mấy kiểu đáng sợ như anh nghĩ đâu. Chẳng qua muốn kết án xong thì tìm hắn phỏng vấn một chút, cũng chỉ là nói chuyện, anh phải tin tôi, mặc dù tội phạm loại này rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần trò chuyện với bọn họ sẽ có thể thu được rất nhiều dữ liệu quý giá cho việc nghiên cứu hành vi đó. Không lừa anh, hai năm nay tôi đã phỏng vấn hơn 50 trọng phạm, trong đó giết người hàng loạt cũng có mười mấy người nữa."
Không để ý tới sắc mặt của Nguyễn Quang Anh đang chuyển dần từ thờ ơ sang nghiêm túc, Hoàng Đức Duy cuối cùng mới lẩm bẩm với bản thân, "Ừm, những tài liệu thu được sau khi nói chuyện với bọn họ thực sự rất có ích, tôi còn lên kế hoạch sang năm tiếp tục phỏng vấn thêm 100 người, bất quá muốn làm phải rời khỏi thành phố D một thời gian, không chừng còn phải ra ngoài nước..."
Tiếp theo Hoàng Đức Duy nói cái gì Nguyễn Quang Anh cũng chẳng hề nghe, trong đầu anh bây giờ toàn là Triển Chiêu vừa mới nói cái gì mà một trăm tên sát nhân, năm mươi tên giết người hàng loại blah blah.... Được rồi, mặc dù đã mấy năm làm cảnh sát, nhưng lúc trước thì ở đội đặc cảnh, chỉ mới chui vào tổ trọng án có một năm, Nguyễn Quang Anh đã không hiểu nổi, tại sao có người lại đem những tên giết người vô nhân đạo này làm đối tượng nghiên cứu, còn phải đi tìm chúng để nói chuyện nữa chứ. Quả nhiên, đầu óc của mấy người tiến sĩ người thường không thể nào hiểu được.
Sau khi dừng xe tại địa điểm đầu tiên phát hiện ra thi thể Lệ Hoàng Bảo nhìn bóng lưng một Hoàng Đức Duy vội vã bước vào khu kiến trúc bỏ hoang, Nguyễn Quang Anh cau mày suy nghĩ.
A? Hình như cậu ta vẫn chưa có nói làm thế nào quen biết được Bùi Anh Tú à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com