7
SÁNG HÔM SAU
Đức Duy tỉnh dậy trong tình trạng còn ngái ngủ, mái tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại.
6:30 sáng.
Không hiểu sao cậu lại dậy sớm hơn thường ngày, dù tối qua không hề đặt báo thức.
Rồi như một phản xạ, cậu mở tin nhắn ra xem—
[Quang Anh]: Nhớ đừng dậy muộn.
Cậu chớp mắt, đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ.
Rồi bất chợt, hình ảnh Quang Anh xuất hiện trong tâm trí, cùng với câu nói mơ hồ tối qua.
Đức Duy nhanh chóng lắc đầu, quăng điện thoại sang một bên.
Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại có thói quen nghĩ đến người ta ngay khi mới ngủ dậy?
Cảm giác này... thật kỳ lạ.
—
Đến trường, Đức Duy vừa bước vào cổng đã bị Thành An và Pháp Kiều chặn lại.
"Ê, mày với hội trưởng là sao?"
Thành An khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu.
Pháp Kiều cũng chống cằm:
"Tối qua còn nhắn tin với nhau nữa đúng không?"
Đức Duy suýt thì sặc nước miếng.
"Hai đứa bây sao biết?"
"Trời ơi, nhóc ơi, nhìn cái mặt mày là biết có gì đó rồi."
Thành An lắc đầu.
"Tự dưng sáng nay lại đi học sớm nữa, có khả năng nào là do tin nhắn của ai đó không ta?"
Pháp Kiều cười đầy ẩn ý:
"Rồi có nhớ đừng dậy muộn không?"
Đức Duy nghẹn họng.
"..."
Hai đứa này đúng là thần thám mà!
Cậu chưa kịp biện minh gì thì từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Là Quang Anh.
Hôm nay anh vẫn khoác chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng điều khác biệt là—
Anh đang nhìn về phía cậu.
Đức Duy vô thức đứng yên tại chỗ, ánh mắt chạm phải ánh mắt đối phương.
Rồi, dưới sự chứng kiến đầy hóng chuyện của Thành An và Pháp Kiều, Quang Anh chậm rãi bước đến gần.
Cả sân trường nhộn nhịp, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như chỉ còn lại hai người họ.
Quang Anh dừng lại trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Dậy sớm vậy?"
Đức Duy có cảm giác... mặt mình hơi nóng lên.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng Thành An và Pháp Kiều thì đang cười khoái chí ở phía sau.
Cậu thầm nghĩ—
Bình thường thôi mà, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ?!
____
Đức Duy còn chưa biết trả lời thế nào thì một giọng nói ồn ào từ xa vang lên:
"Ơ kìa, mới sáng sớm mà đã đứng tán tỉnh nhau giữa sân trường thế này hả?"
Cậu quay đầu, lập tức thấy Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương đang tiến lại gần.
Quang Hùng khoanh tay, cười đầy ẩn ý.
"Này nhóc, mới sáng ra đã được hội trưởng quan tâm đặc biệt như thế, có cảm giác gì không?"
Trần Đăng Dương cũng khoác vai Quang Hùng, cười khúc khích:
"Có phải tối qua còn nhắn tin nữa đúng không? Chà chà, tiến triển nhanh ghê."
Đức Duy nghẹn họng.
Chuyện này... rốt cuộc đã lan nhanh đến mức nào rồi vậy?!
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã nghe một giọng nói khác vang lên:
"Ê, hai anh lớn hơn người ta một lớp mà nói nhiều quá đó nha."
Thành An lười biếng khoanh tay, tựa người vào Pháp Kiều, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Coi bộ mấy anh cũng rảnh quá ha?"
Quang Hùng lập tức quay sang, mắt sáng rực:
"Ôi, là bé An đáng yêu đây mà!"
Thành An rùng mình.
"Gì mà bé? Bớt lố đi ông tướng."
Quang Hùng cười cười, rồi bất chợt tiến sát lại gần hơn.
"Thế thì gọi là gì đây? Cưng? Nhóc? Hay... người yêu tương lai?"
Câu cuối cùng khiến Thành An khựng lại, mặt hơi đỏ lên.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Pháp Kiều bên cạnh đã bật cười.
"Trời ơi, sao tự nhiên tôi thấy nổi da gà quá vậy nè."
Trần Đăng Dương nghe thế thì lập tức bước đến, nở nụ cười ôn hòa:
"Vậy để anh sưởi ấm cho Kiều nha?"
Pháp Kiều: "..."
Đức Duy: "..."
Quang Anh thở dài, đưa tay xoa thái dương.
"Hai đứa mày định quậy đến bao giờ đây?"
Quang Hùng nhún vai, nhìn Thành An bằng ánh mắt cún con.
"Tao đâu có quậy, tao chỉ đang bày tỏ lòng chân thành thôi mà."
Trần Đăng Dương cũng mỉm cười với Pháp Kiều:
"Tao cũng vậy, rất nghiêm túc đó nha."
Pháp Kiều cười nhạt, khoanh tay:
"Vậy chắc em cũng phải nghiêm túc xem xét xem có nên tránh mặt anh không đây."
Trần Đăng Dương cười tít mắt:
"Tránh không được đâu."
Không khí trở nên náo nhiệt hẳn, hoàn toàn trái ngược với vẻ yên bình của sân trường lúc sáng sớm.
Đức Duy nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy không biết nên cười hay khóc.
Mới sáng ra mà đã bị hội trưởng trêu chọc, rồi bây giờ lại chứng kiến hai người bạn của anh đang... tán tỉnh công khai hai đứa bạn thân của cậu.
Cuộc sống của cậu, hình như thật sự không thể yên ổn nữa rồi.
_____
Sau màn tán tỉnh lộ liễu của Quang Hùng và Đăng Dương, Thành An khoanh tay nhìn hai người trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Mấy anh rảnh quá hả? Mới sáng ra đã giở trò với tụi này rồi."
Quang Hùng cười tít mắt, chống cằm nhìn An như đang ngắm báu vật.
"Gặp em là tự nhiên anh có động lực liền."
Thành An suýt thì nổi da gà.
"Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó."
"Ánh mắt nào?"
"Cái ánh mắt như thể em sắp trở thành người yêu của anh vậy đó."
"Chà, vậy là em cũng thấy được tương lai rồi nhỉ?"
Thành An: "..."
Pháp Kiều đứng bên cạnh bật cười, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Đăng Dương đã quay sang nhìn cậu, nở nụ cười ôn hòa.
"Kiều nè."
Pháp Kiều thoáng khựng lại.
"...Gì?"
Dương nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Anh đang suy nghĩ xem nên tặng gì cho em."
"...Tặng gì?"
Dương cười nhẹ.
"Tặng quà ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau."
Pháp Kiều suýt sặc.
"Ủa? Hôm đó là bị đám khác gây sự mà?"
Dương gật đầu, giọng điệu vẫn rất bình thản:
"Ừ. Nhưng nhờ vậy anh mới gặp được em."
Pháp Kiều: "..."
Đức Duy đứng bên cạnh mà cũng thấy rùng mình.
Hai ông này... thật sự rất giỏi nói mấy lời khiến người ta khó phản bác.
Cậu còn đang định kéo hai đứa bạn chạy thoát khỏi tình huống này thì giọng Quang Anh trầm thấp vang lên:
"Đủ rồi đó."
Cả đám quay sang, thấy anh đang nhìn hai thằng bạn của mình với ánh mắt có phần bất lực.
Quang Hùng tặc lưỡi:
"Gì vậy trời, bọn tao chỉ đang tận dụng cơ hội thôi mà."
Quang Anh lắc đầu.
"Cơ hội gì thì để sau giờ học đi."
Trần Đăng Dương mỉm cười.
"Ý mày là bọn tao được tiếp tục sau giờ học?"
Quang Anh không trả lời, chỉ quay sang nhìn Đức Duy.
"Đi thôi."
Đức Duy chớp mắt.
"Đi đâu?"
"Vào lớp. Giờ sắp vào học rồi."
Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là chuông reo.
"Chết, muộn rồi!"
Không chần chừ thêm, Đức Duy lập tức kéo Thành An và Pháp Kiều chạy một mạch về lớp.
Quang Hùng với Đăng Dương đứng nhìn theo, vẻ mặt đầy thích thú.
"Tao thấy An đáng yêu ghê."
"Kiều cũng rất hợp gu tao."
Quang Anh thở dài, lắc đầu bất lực.
"Tao mặc kệ hai đứa bây."
Dương cười nhẹ, vỗ vai anh.
"Còn mày thì sao? Có định để yên cho nhóc Duy không?"
Quang Anh im lặng một lúc, rồi chỉ bình thản đáp:
"Không."
Quang Hùng và Đăng Dương nhìn nhau, cùng bật cười đầy ẩn ý.
Xem ra... sắp có nhiều chuyện thú vị xảy ra rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com