8
Ba đứa Đức Duy vừa lao vào lớp thì chuông báo vào tiết cũng vang lên. Thành An thở hổn hển, vừa chống tay xuống bàn vừa liếc Đức Duy:
"Mày mà còn dây dưa với anh hội trưởng lâu hơn chút nữa là bị bắt đứng ngoài cửa luôn rồi."
Pháp Kiều cũng ngồi xuống, chỉnh lại áo đồng phục, nhướn mày nhìn Duy:
"Công nhận, mới sáng mà đã được người ta gọi riêng, đúng là có phúc ghê."
Đức Duy ngồi xuống, thở dài.
"Mày bớt chọc tao giùm đi."
Cậu chưa kịp nói thêm gì thì giáo viên bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Nhưng chưa học được bao lâu, Đức Duy chợt thấy có gì đó là lạ.
Từ dãy bàn bên cạnh, có mấy ánh mắt cứ liếc nhìn cậu suốt từ đầu tiết đến giờ.
...Lại gì nữa đây?
Lúc ra chơi, khi cậu vừa bước ra cửa lớp thì đã bị chặn lại.
Một thằng con trai khoanh tay trước ngực, ánh mắt khó chịu nhìn cậu.
"Ê, Đức Duy."
Cậu nhíu mày.
"Gì?"
Thằng kia hừ mũi.
"Dạo này thân với mấy anh hội học sinh quá ha? Đặc biệt là anh Quang Anh."
Đức Duy chưa kịp phản ứng thì một giọng khác chen vào, đầy mỉa mai:
"Chắc tính nhờ vả gì đây mà bám riết không buông chứ gì?"
Cậu lập tức nhăn mặt.
"Bám cái đầu tụi bây. Tao làm gì liên quan gì đến tụi bây?"
Thằng kia cười khẩy.
"Tụi tao nói sai à? Đứa nào cũng thấy rồi còn gì."
Không khí bắt đầu căng thẳng, nhưng trước khi mọi chuyện đi xa hơn, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến cả đám lập tức im lặng.
Quang Anh không biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bọn kia.
Không chỉ có anh, mà cả Quang Hùng và Đăng Dương cũng đang đứng đằng sau, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Thằng con trai lúc nãy bỗng chốc tái mặt, vội cười gượng.
"À... không có gì đâu ạ, bọn em chỉ nói chuyện chút thôi."
Quang Anh không đáp, nhưng ánh mắt anh khiến đối phương không dám nói thêm lời nào.
Chỉ một cái nhìn, mà cả đám liền lảng đi chỗ khác.
Đức Duy nhìn theo, lòng có chút bực bội.
"Đúng là phiền phức."
Quang Hùng khoác vai cậu, cười toe:
"Nhưng cũng nhờ vậy mà tụi anh có lý do để xuất hiện đúng lúc nè."
Dương gật gù.
"Đúng đó, cơ hội để anh thể hiện trước Kiều mà."
Pháp Kiều nhìn anh, nhếch môi.
"Thể hiện được gì đâu mà nói?"
Dương cười nhẹ:
"Thì cũng phải tạo cơ hội cho anh thể hiện tiếp chứ."
Pháp Kiều: "..."
Thành An nhìn cả bọn, khoanh tay.
"Lần nào cũng vậy, rốt cuộc là cứu Duy hay nhân tiện tìm cơ hội tán tỉnh tụi này vậy?"
Quang Hùng bật cười, hất cằm:
"Hai cái đó có gì khác nhau đâu?"
Thành An: "..."
Đức Duy thở dài, nhưng không thể phủ nhận một điều—
Mấy người này đúng là không thể nào yên lặng nổi.
_____
Đức Duy dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải công nhận một điều—mấy người này thật sự rất biết cách khiến mọi chuyện rắc rối hơn.
Sau màn giải vây "vô cùng tình cờ" của ba anh hội học sinh, Duy cứ có cảm giác là lạ.
Cảm giác như cậu vô tình lọt vào một vòng vây khó thoát ra vậy.
Mà đúng là khó thoát thật.
Trước giờ học buổi chiều, khi Duy còn chưa kịp vào lớp thì Quang Anh đã bước tới, chìa ra một hộp sữa lạnh.
"Uống đi."
Cậu chớp mắt, ngạc nhiên.
"Ơ?"
Quang Anh bình thản.
"Buổi trưa ăn ít quá, không đói à?"
...Ủa? Anh ta có để ý luôn chuyện đó sao?
Đức Duy chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy hộp sữa, nhỏ giọng cảm ơn.
Cậu vừa mới cắm ống hút uống được một ngụm thì giọng Quang Hùng bỗng dưng vang lên từ phía sau:
"Ôi trời, hội trưởng mà cũng biết quan tâm người khác ghê ta?"
Duy suýt sặc.
Quang Hùng và Đăng Dương không biết từ đâu chui ra, mặt mày đầy vẻ hóng chuyện.
"Chăm sóc tận tình thế này, có phải là muốn làm người yêu em ấy không?" Dương nhướn mày, cười đầy ẩn ý.
Quang Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Không."
Nhưng ngay sau đó, anh nhìn Duy, giọng trầm xuống:
"Chưa phải lúc này."
Đức Duy:
"..."
Cậu có cảm giác như hộp sữa trên tay mình bỗng chốc trở nên nóng rực.
Không khí xung quanh cũng vậy.
Mà còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Quang Anh thì lại có một giọng khác chen vào:
"Này, hội trưởng có thể chăm sóc Duy, vậy còn An thì sao?"
Duy ngẩng lên, thấy Thành An khoanh tay nhìn Quang Hùng đầy nghi ngờ.
Quang Hùng lập tức bước tới, cười toe.
"Anh đây lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc cho em hết."
Thành An hừ mũi.
"Ờ, vậy mà bữa trước đòi em chăm anh?"
Quang Hùng cười trừ.
"Tại hôm đó anh muốn thử cảm giác được em quan tâm mà."
Thành An: "..."
Duy còn đang cảm thấy sốc trước màn cưa cẩm trơ trẽn này thì lại nghe Pháp Kiều thở dài:
"Tự nhiên thấy nhức đầu ghê."
Duy quay sang, liền bắt gặp Dương đã tiến lại gần Kiều, cười đầy dịu dàng.
"Nhức đầu hả? Để anh xoa đầu cho em nha?"
Pháp Kiều lùi lại, lạnh nhạt đáp:
"Không cần."
Dương nhún vai.
"Vậy tối nay anh gọi nhắc em ngủ sớm?"
"Cũng không cần."
"Vậy..."
Kiều cắt ngang:
"Cái cần nhất bây giờ là mấy người im lặng giùm."
Dương bật cười.
"Được rồi, anh im."
Nhưng ánh mắt anh thì vẫn không giấu nổi vẻ thích thú.
Duy nhìn cảnh tượng này mà không biết nên khóc hay cười.
Rốt cuộc là tụi nó đang đi học hay đang bị tán tỉnh vậy trời?
____
Sau màn tán tỉnh công khai giữa ban ngày ban mặt, Đức Duy chỉ muốn nhanh chóng quay về lớp để tránh xa đám người này.
Nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy.
Cậu vừa ngồi xuống ghế chưa được hai phút thì đã có người kéo ghế ngồi sát bên.
Không cần quay đầu, Duy cũng biết là ai.
"Anh ngồi đây làm gì?"
Cậu thở dài, quay sang nhìn Quang Anh.
"Ngồi cạnh em."
Anh trả lời tỉnh bơ.
Duy nhíu mày.
"Rồi anh không có lớp học à?"
"Có."
"Vậy sao anh còn—"
"Vẫn còn mấy phút nữa mới vào tiết."
Đức Duy: "..."
Cái người này! Cố tình mà!
Cậu quay đi, không muốn để ý đến anh nữa. Nhưng cũng chẳng yên được lâu.
Ở bàn bên kia, Thành An chống cằm, thở dài nhìn Quang Hùng.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Quang Hùng đặt cằm lên tay, nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng.
"Ngắm em."
An suýt phun nước.
"Ngắm cái đầu anh á! Đi về lớp của anh đi."
"Không muốn."
Thành An tức đến mức chỉ muốn đá luôn cái ghế của hắn.
Bên này còn chưa xong, bên kia đã có người chọc tức nhau.
"Kiều nè."
Pháp Kiều lườm Đăng Dương.
"Lại gì nữa?"
Dương cười cười.
"Anh đang suy nghĩ không biết em thích mẫu người thế nào."
"Không phải anh."
Dương bật cười.
"Vậy anh sẽ làm mẫu người em thích."
Pháp Kiều: "..."
Bọn này đúng là không thể nói lý lẽ được mà!
Tóm lại, lớp học ồn ào này đang biến thành một cái chiến trường cưa cẩm công khai rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com