Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu, nhưng chẳng ai trong nhóm Đức Duy có thể yên ổn mà nghe giảng.

Chỉ riêng chuyện mấy ông anh cứ rảnh tay rảnh chân không chịu về lớp cũng đủ khiến tụi nó nhức đầu.

Quang Anh thì khỏi nói, từ nãy đến giờ vẫn ngồi sát bên Duy, thỉnh thoảng lại đẩy ly nước qua cho cậu uống như sợ cậu quên mất mình đang khát.

Quang Hùng thì chốc chốc lại nghiêng người chọc ghẹo Thành An, nói mấy câu sến súa đến mức cả lớp phải quay sang nhìn.

Đăng Dương thì... ừ, ít ra anh không nói nhiều như hai người kia, nhưng cách anh nhìn Pháp Kiều cười cười lại khiến Kiều muốn trốn ngay lập tức.

Cả bọn thầm gào thét trong lòng: TỤI ANH KHÔNG CÓ LỚP HỌC À??

Cuối cùng, giáo viên cũng phải cau mày, nhìn cả ba với vẻ nghi hoặc.

"Ba em kia, lớp nào mà qua đây ngồi vậy?"

Lúc này, Duy, An, Kiều đồng loạt quay sang nhìn Quang Anh, Quang Hùng, Đăng Dương với ánh mắt "đi ngay lập tức nếu còn muốn sống".

Quang Anh bình tĩnh đứng dậy.

"Dạ bọn em định ghé qua nhắc nhở kỷ luật, nhưng lỡ nán lại lâu quá. Xin lỗi thầy ạ."

Quang Hùng cũng lập tức đứng lên, vỗ vai Thành An trước khi rời đi:

"Anh sẽ quay lại, đừng nhớ anh quá nhé."

Đăng Dương vừa đi vừa cười nhẹ với Pháp Kiều:

"Tiết sau tan học nhớ chờ anh nha."

Cạch!

Cửa lớp đóng lại.

Không gian im lặng đúng ba giây.

Sau đó, cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Đức Duy, Thành An và Pháp Kiều bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Duy đập mặt xuống bàn.

An siết tay thành nắm đấm.

Kiều thở dài bất lực.

Tóm lại—cả ba tên này đều là chung một ruột!
_____

Ngay khi chuông báo tan học vang lên, Đức Duy thở phào, thu dọn sách vở thật nhanh rồi kéo Thành An và Pháp Kiều rời khỏi lớp.

Nhưng tụi nó quên mất một điều quan trọng.

Ba người đó không bao giờ để cho tụi nó trốn thoát dễ dàng.

Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa, ba đứa liền bị chặn lại ngay lập tức.

Quang Anh đứng khoanh tay trước ngực, nhìn Duy đầy bình thản:

"Làm gì mà chạy nhanh vậy?"

"...Vì biết kiểu gì anh cũng chờ sẵn ở đây."

Quang Anh nhướn mày, cười nhẹ.

"Vậy mà vẫn không thoát được anh."

"..."

Anh cứ chờ đấy! Sẽ có ngày tôi thoát khỏi cái vòng vây này!

Ở bên cạnh, Thành An nhăn mặt khi thấy Quang Hùng đang cười tươi rói, khoác tay lên vai cậu.

"Chạy cái gì, đằng nào tụi mình cũng về chung đường mà, đúng không An?"

An nghiến răng.

"Sai rồi, KHÔNG CHUNG đường!"

"Vậy để anh chở em về cho chung nè."

"CÚT!"

Pháp Kiều thì lại vướng vào một chuyện khác.

"Anh đặt chỗ quán trà sữa mà em thích rồi, đi không?"

Pháp Kiều khoanh tay nhìn Đăng Dương, lạnh nhạt hỏi:

"Không đi thì sao?"

Dương nghiêng đầu cười cười:

"Không đi thì anh đặt bàn trống ngồi một mình, nhìn tội nghiệp lắm."

"..."

Tên này đúng là giỏi chơi chiêu mà!

Kết quả là, dù có phản kháng cỡ nào, ba đứa tụi nó vẫn bị lôi đi cùng ba tên phiền phức này.

Đức Duy thở dài, liếc nhìn hai đứa bạn cũng đang khổ sở không kém gì mình.

Rốt cuộc tụi nó đã tạo nghiệp gì để vướng vào mấy người này vậy trời?!
_____

Ngồi trong quán trà sữa, Đức Duy cầm ly nước của mình mà không biết nên uống hay nên trút giận lên nó.

Ba đứa tụi nó hoàn toàn không có quyền quyết định!

Tụi nó mới tan học chưa được bao lâu thì đã bị Quang Anh, Quang Hùng và Đăng Dương kéo tới đây, chẳng khác nào bị áp giải cả!

Thành An khoanh tay, dựa vào ghế, mặt mày đằng đằng sát khí.

"Mấy anh bắt tụi tôi tới đây làm gì?"

Quang Hùng tươi cười, gác tay lên lưng ghế của An.

"Ai bắt đâu, anh mời mà."

"Anh mời mà không cho quyền từ chối hả?"

"Chính xác."

An siết chặt nắm tay. Lát nữa sẽ có án mạng xảy ra, tin tôi đi!

Bên cạnh, Pháp Kiều lạnh lùng nhìn Đăng Dương.

"Trà sữa đâu?"

Dương đặt ly xuống trước mặt cậu, cười nhẹ.

"Nè, thêm trân châu như em thích."

Kiều không nói gì, cầm lên uống thử một ngụm. Được lắm, biết rõ sở thích của mình luôn cơ đấy!

Còn bên này, Đức Duy nhấp một ngụm nước, lén nhìn Quang Anh đang ngồi kế bên.

Người này từ nãy đến giờ chẳng nói gì nhiều, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu, cứ như sợ cậu biến mất vậy.

Duy hắng giọng.

"Anh đừng nhìn em nữa."

Quang Anh nhướng mày.

"Anh thích nhìn em."

Duy suýt sặc. Nói thẳng vậy luôn hả?!

Thành An và Pháp Kiều đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt "thấy chưa, tao nói mà".

Duy đập mặt xuống bàn. Bị chọc ghẹo trước mặt bạn bè thật sự quá mất mặt!

Nhưng rồi, khi ngước lên, cậu lại bất giác chạm phải ánh mắt của Quang Anh.

Dù bề ngoài trông lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt anh lại có một tia dịu dàng rất khó diễn tả.

Duy bỗng dưng cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp.

Chết tiệt, là do trà sữa ngọt quá đúng không?
______

Sau khi bị "cưỡng ép" uống xong ly trà sữa, Đức Duy quyết tâm rút lui trong im lặng trước khi Quang Anh nói thêm điều gì đó làm cậu đứng hình lần nữa.

Nhưng mà...

"Anh đưa em về."

Duy suýt làm rớt điện thoại. Sao mà nhanh vậy?!

Cậu lùi lại một bước, cười gượng:

"Không cần đâu, em tự đi được mà."

Quang Anh bình thản đút tay vào túi quần, nhìn cậu:

"Trời sắp mưa đấy."

Duy liếc lên trời. TRỜI NẮNG RỰC RỠ VẬY MÀ BẢO MƯA??

Thành An bên cạnh thì khỏi nói, cậu đã sớm rơi vào tay giặc.

Quang Hùng bá vai bá cổ An, cười tươi rói:

"Thôi đừng có trốn nữa, ngoan ngoãn để anh chở về đi. Lát anh còn dạy kèm Toán cho em nữa."

An nghiến răng:

"Em có nhờ anh đâu!"

"Không sao, anh tự nguyện mà."

"..."

Pháp Kiều bên kia cũng không khá hơn.

Đăng Dương mỉm cười đầy ung dung:

"Để anh đèo em về nhé."

Kiều khoanh tay, nhìn anh chằm chằm:

"Ai nói là em đồng ý?"

Dương nghiêng đầu, nụ cười càng thêm thâm sâu:

"Vậy em muốn anh bế em lên xe luôn không?"

"..."

Tên này ngày càng táo bạo rồi nha!

Cuối cùng, dù có vùng vẫy cỡ nào, ba đứa tụi nó vẫn bị ba tên phiền phức kia kéo đi mất.

Đức Duy ngồi trên xe Quang Anh, lòng đầy căm phẫn. Chắc chắn là có âm mưu!

Nhưng khi cậu len lén nhìn sang Quang Anh, thấy ánh mắt anh trầm tĩnh mà dịu dàng, trong lòng lại có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả.

Cậu quay đi, mặt hơi nóng lên.

Thôi kệ đi, dù sao cũng không thoát nổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com