Chap 4
Chờ cho tiếng bước chân của Duy đi thật xa , Quang Anh mới từ từ dựng người dậy. Hai bên má chuyển dần sang màu hồng từ lúc nào.
Quay lại khoảng 1 tháng trước , ngày tổ chức tiệc mừng Quang Anh top 1.
_Tại quán Haidilao_
(Chữ nghiêng là hồi tưởng)
Ăn uống say sưa cùng bạn bè , đồng nghiệp tới tiệc mừng , người thì say tới mức nằm rạp trên bàn. Người thì vẫn còn đang uống rượu cùng nhau. Người lại quá mệt mà về trước. Trong số những người về trước có cả Duy. Bởi em ngũi anh sẽ ở lại chơi với mọi người nên về nhà nghỉ trước. Mãi tới lúc vừa về đến nhà , thay quần áo sạch sẽ thơm tho , chuẩn bị léo lên giường đi ngủ rồi thì có cuộc gọi , gọi tới.
"Ai mà gọi vào 12 giờ đêm vậy trời😫"
Duy vớ lấy cái điện thoại , định bấm từ chối cuộc gọi đấy. Thế nhưng , vừa nhìn vào điện thoại đã thấy biệt danh "con vợ" hiện lên. Từ chối một cái là bị dỗi ngay , em đành mở cuộc gọi.
- "Cái gì thế? Về chưa?"
- "AAAAAAAAA"
Vừa mở loa lên , tiếng hét từ đầu dây bên kia làm em giật mình.
- "Ê gì vậy ba? Sao đấy?"
- "Đang ở đâuuuu?"
- "Em về nhà rồi. Sao?"
- "Học đâu cái kiểu về trước đấy hảaa!!?"
- "Cái gìiii? Sao anh cứ gào lên thế??"
Duy nhăn mặt , cố gắng bảo anh nhỏ tiếng thôi. Mà anh có quan tâm đâu , vẫn cứ hét toáng cả lên. Đòi Duy ra đón chờ bằng được.
- "Mày không ra là tao gào khóc luôn ở đây đấy!!!"
Quang Anh lại lè nhè , nhõng nhẽo tiếp.
- "Được rồiii. Em biết rồi mà. Đợi tí!"
Duy cúp máy ngay , mặt mày nhăn nhó. Tuy vậy nhưng vẫn ngồi bật dậy mặc đồ rồi đặt xe đi tới quán Haidilao. Trên đường đi , anh không ngừng gọi điện tới cho Duy , em nhịn tới mức đỏ cả mặt. Thầm nghĩ về nhà sẽ ném ông anh xuống đất cho bõ tức.
Vừa tới quán , đập vào mắt Duy là cảnh anh ôm cái cột trước cửa quán mà hát. Còn mọi người đứng xung quanh không nôn thì cũng chẳng trụ vững. Thế là một mình em phải vừa đặt xe cho mọi người , vừa vác "con vợ" về. May là có mấy người đó còn tình người mà trả tiền rồi , không thì hôm đấy Duy sạt nghiệp mất.
Về tới nhà , Duy từ tốn đặt anh lên giường , nhẹ nhàng lau tay , lau chân , lâu mặt cho anh. Miệng thì thân nhưng tay em vẫn rất ân cần lau sạch mặt cho anh.
Xong xuôi , Duy thu dọn đồ đạc chuẩn bị sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Ấy vậy mà khi Duy đứng lên , Quang Anh lại bật dậy , ôm chầm lấy cánh tay em lè nhè.
- "Zuy Thóiii... Ngủ với anhhh..."
- "Điên à? Có phòng riêng không ngủ , ngủ chung làm gì?"
- "Anh em lâu lâu mới gặp mà... Thôi ngủ với anh đi."
- "Thôi đi ba. Làm em tưởng anh thích em luôn ấy."
Quang Anh im lặng một lúc. Duy cũng cảm thấy câu nói này khiến cho cả hai đứa ngại ngùng. Đang định lái sang chuyện khác , đột nhiên anh kéo mạnh tay em , dù có cơ thể khá rắn rỏi nhưng do bất ngờ nên em bị anh "đẩy" ngã xuống giường. Còn chưa kịp kêu đau , Duy lại bị "ông bợm rượu" ôm trọn vào lòng.
- "Cái ông này!! Tôi mệt lắm rồi nhé!"
- "Ờ..."
- "Ờ éo gì?? Bỏ ra ơ??"
Có nói thế nào đi chăng nữa , Quang Anh cũng một mực đòi em ngủ chung. Em đuối rồi , mặc kệ ông ấy làm khùng làm điên , em nằm xuống ngủ luôn. Chỉ một tiếng sau , em đã chìm sâu vào giấc ngủ , không còn nhớ mình đang ngủ cùng ai nữa. Còn Quang Anh , lúc này mới im lặng , ngắm nhìn quả thanh long đỏ nằm ngay bên cạnh. Thực ra anh cũng tỉnh kha khá rồi.... Nhưng mà mượn rượu làm càn , muốn "ngoại lệ" ngủ chung ấy mà.
Nhìn khuôn mặt trong vắt thế kia thì ai mà không xao xuyến cho được? Tình cảm mà anh dành cho em đã không còn đơn giản là giữa hai anh em nữa rồi. Khi nhìn em , anh muốn hôn em ngay lập tức. Chẳng buồn nói gì thêm , anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Anh biết rõ nếu làm chuyện này lúc không say , Duy sẽ chán ghét anh , đẩy anh ra xa rồi cạch mặt anh. Nên mới uống thật say để được hôn em.
[...]
_Quay về hiện tại_
Có lẽ... Tình cảm của anh đang được đáp lại chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com