Chap 5
Nghĩ là vậy , nhưng anh chẳng dám nói ra suy nghĩ của bản thân. Vì anh sợ nó chỉ là sự "vô tình" , sợ sẽ đánh mất tình bạn mười năm của anh và em. Ngồi ngoan chờ em về phòng. Vài phút sau , trên tay Duy cầm một chiếc bánh kem nhỏ và một cốc sữa bước vào. Tươi cười ngồi xuống cạnh anh.
Anh thắc mắc hỏi Duy đi đâu mà lâu thế , em đành nói là đi lấy đồ ngọt để ăn chống đói. Mang bánh kem và sữa vào phòng , em chẳng buồn động tới , mắt nhìn anh rồi lại nhìn đĩa bánh. À... Anh biết Duy muốn gì rồi. Em muốn anh bón cho đây mà. Cái ánh mắt mong mỏi này anh vừa nhìn đã biết. Cơ mà nếu dễ dãi quá là mất giá trị bản thân ngày nên anh đành vờ như không hiểu em muốn gì.
- "Sao đấy? Không ăn đi nhìn anh làm gì?"
- "RHYDER ơi~ anh bón cho em được hong?"
- "Hong bé ơi."
Duy cũng hiếm thấy ông anh từ chối mình nên quay sang phồng má lên nói .
- "Anh không thương em à?"
- "Có chứ em."
- "Thế mà bảo bón cũng không bón cho em."
- "Đâu đâu. Nói lại thử xem nàooo."
- "E hèm... Quang Anh ơi... Bón cho em☺️"
Kiềm chế , kiềm chế , kiềm chế. Điều quan trọng tốt nhất nên nhắc lại ba lần. Cái giọng ngọt ngào như mật rót vào tai vậy. Đã thế còn gọi tên mình thì thứ gì chịu nổi. Anh kéo nhẹ đĩa bánh sang chỗ mình rồi bắt đầu bón cho em. Khuôn mặt hưởng thụ khi được bón của em cũng quá dễ thương rồi đấy. Vừa bón mà còn vừa kìm nén cảm xúc , cũng khổ cho anh quá rồi. Hai bên má cứ đỏ hết cả lên , chỉ sợ Duy nhìn thấy.
Vài tháng sau...
Một ngày mưa nắng thất thường , chương trình ATSH gửi lời mời tham gia chương trình cho cả hai anh em. Em rất hào hứng , đồng ý ngay tức khắc. Còn Quang Anh có phần hơi do dự , phần lại muốn trêu Duy nên nói với em rằng "Anh không đi được òi:(". Duy nghe xong thì mặt buồn rõ , thể hiện sự hụt hẫng ngay dù vừa lúc nãy còn tươi cười hào hứng. Em ngồi xuống cạnh anh , im lặng một lúc rồi nhìn thẳng mặt anh. Khuôn miệng chuyển dần sang hơi mếu nhẹ rồi mấp máy.
- "Anh không đi , em cũng không đi luôn đấy."
- "Thôi đi đi ông nhõiii. Tôi muốn ở nhà."
- "Em nhấn hủy lời mời luôn nhá?"
- "Thôi thôi anh đùaaaa. Anh đùa màaa."
- "Là có đi khôngggg?"
- "Có mà. Đừng hủy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com