20
hurrykhang -> captainboy_0603
hurrykhang
màyy
biết gì chưa
captainboy_0603
không nói sao t biết
có gì
hay là m trúng vé số
hurrykhang
:) cc trúng số là t không có ở
đây nhắn cho m đâu chó
ngày nào cx mua có trúng qq gì đâu
captainboy_0603
ờ
t thấy cái nhân phẩm đó của m thì
không làm giàu bằng việc trúng số ở
tuổi 17 đâu
có khi tới già còn đéo trúng ấy
hurrykhang
má
bạn bè qq thiệt :)
captainboy_0603
thế Khang tính sủa gì
nói nhanh đi bố m còn học bài
hurrykhang
m biết sao nay vợ t không đi học
không
captainboy_0603
ai
Wean hả
hurrykhang
loz què jz
cc chứ vợ t 🙂
captainboy_0603
à
thế thì nó là chồng m?
mà nay t thấy nó có đi học mà
chung lớp luôn á
muốn nsch với nó hong
hurrykhang
djtme đéo
m lái đi hơi xa rồi đó
captainboy_0603
ừ ờ :)
rồi vợ m là đứa nào
khoan...
hurrykhang đang soạn tin...
captainboy_0603
câm mồm cho bố
không cho kêu Quang Anh là vợ
hurrykhang
nay chó con thông minh ta
đm nma đéo phải lúc để m ghen í
captainboy_0603
má m :)
thế Quang Anh sao
hurrykhang
Quang Anh bị bệnh, tụi kia bảo là tối
cúp điện cái bị ngất còn thở oxy
nguy kịch lắm, chở đi cấp cứu luôn á
captainboy_0603
??? đm sao đéo nói sớm
hurrykhang
m lái xe chứ có phải t đâu 🙂
captainboy_0603
thế giờ Quang Anh ở đâu rồi
hurrykhang
hình như ở nhà á
m đi thăm thì giờ xin nghỉ đi đi
tụi kia học xong là qua nhà Quang Anh
luôn đó, tụi nó không cho m vô nhà đâu
captainboy_0603
cảm ơn bạn iu
hurrykhang
cảm ơn vậy thôi hả
captainboy_0603
cảm ơn vợ Quyên Lê 🫶🏻
hurrykhang
kặc
🖕🖕
——
Đang trong tiết tự học của cả lớp, Đức Duy nhắn tin với Bảo Khang xong liền vội vàng xếp sách vở lại bỏ vào ngăn bàn rồi xách balo chạy vội đi về, trước khi đi không quên ghé vào phòng giám thị xin thầy Bảo nghỉ học mấy tiết còn lại.
Cũng may nay Đức Duy không đi xe đạp mà đi xe máy điện, chẳng biết tại vì sao nghe tin ai đó bị bệnh tâm trạng của em lại bị xao động nhiều đến thế, trong lòng bồn chồn lo lắng không yên, hơn nữa nhớ tới Khang còn bảo Quang Anh bị ngất với phải thở oxy là y như rằng lồng ngực em như bị thứ gì đó đè nén lại không thở nổi.
Nếu như là tối qua...tối qua khu nhà Quang Anh lại mất điện, mà Quang Anh vẫn còn nhắn tin bình thường với em, nếu lúc đó đang mất điện thì sao? Quang Anh muốn nói chuyện cùng em, thế nhưng Duy đã từ chối bằng cách cọc cằn, phải chăng lúc đó trong bóng tối Quang Anh đang rất sợ hãi, thế mà không gọi điện không nói cho em biết, Đức Duy không nghĩ là anh bướng như thế, cũng chẳng biết anh nghĩ gì mà không nói. Chỉ nói một câu thôi, "nhà tớ cúp điện, tớ sợ lắm" thì có lẽ Đức Duy sẽ không màng tới màn mưa to gió lớn cùng bầu trời tối đen bên ngoài mà qua với anh.
Tại sao lại không nói?
Bình thường chạy xe máy điện đến trường cũng mất gần nửa tiếng, vậy mà giờ em gấp đến độ chỉ cần 15 phút là đã đến trước nhà Quang Anh. Cổng rào cao lớn màu nâu đóng chặt lại, không có khoá bên ngoài cũng chẳng có khoá trong. Đức Duy đậu xe trước cửa, lấy điện thoại gọi cho anh.
Chết thật!
Đức Duy chợt nhận ra mình làm gì có số điện thoại của Quang Anh đâu, bình thường liên lạc với nhau bằng mạng xã hội thôi nên không xin số làm gì, rồi để giờ không biết đường liên lạc với anh trong khi em đã bị Quang Anh chặn tin nhắn từ tối qua.
- Duy...
Quang Anh đang đứng chỗ ban công trên phòng uống sữa, cơ thể anh còn chút mệt mỏi nên vốn định sẽ đi ngủ tiếp, thế nhưng khi lơ đễnh nhìn xuống cổng anh liền thấy bạn cùng bàn của mình đeo balo gắn con Labubu mà anh cho em hôm bữa, nón bảo hiểm cởi ra vắt trên xe lộ ra quả đầu chôm chôm màu đỏ rực rỡ.
Thế nên anh liền đi xuống nhà, mở cửa cổng sau khi chứng kiến Hoàng Đức Duy tức giận tới nỗi muốn quăng cái điện thoại đi ngay lập tức.
- Quang Anh!
Đức Duy hớn hở nhìn Quang Anh đứng trước cổng, sau khi ngắm nghía gương mặt anh tâm trạng đang hứng khởi liền trùng xuống, xinh đẹp của em nhìn yếu quá, khuôn mặt anh tái nhợt thiếu sức sống, bờ môi lúc nào cùng hồng hào giờ lại trắng bệch, cảm giác cơ thể anh sau một đêm cũng xuống cân trông ốm yếu chết đi được.
Trái tim Đức Duy treo lơ lửng trên không từ nãy giờ càng bị treo lên cao, nếu lúc đó không dỗi chuyện nhỏ đó, không ích kỷ, không cọc cằn thì có lẽ Quang Anh vẫn sẽ khỏe mạnh mà đi học với em.
- Tớ xin lỗi, cậu có sao không?
Đức Duy mếu như sắp khóc đến nơi, Quang Anh thấy thế liền tới ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em để Duy ổn định lại cảm xúc, anh biết Đức Duy suy nghĩ cái gì, cũng nhìn ra em cảm thấy có lỗi với mình nhưng Quang Anh nào muốn gán tội cho em, anh cũng chẳng biết nhóc con này mít ướt đến vậy, mới chút xíu đã đỏ hoe cả mắt.
- Tớ không sao, không bị gì hết.
- Không bị gì mà nhìn cậu như sắp chết ấy, huhu.
Đức Duy mít ướt, Đức Duy khóc nhè, cứ cho rằng tối hôm qua em nhận ra sự bất thường, biết chuyện Quang Anh sợ bóng tối, biết anh ở nhà một mình mà ngay lúc anh cần người bên cạnh nhất thì không có mặt em, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lỗi tại bản thân.
Em cũng thật không dám tưởng tượng, nếu bạn của anh tới trễ thêm chút thì Quang Anh sẽ xảy ra chuyện gì, có thể đứng ở đây ôm em được không.
- Thật là...
Quang Anh mệt mỏi tựa đầu lên vai em, từ tối qua sau khi bạn bè với bác sĩ đến cho tới sáng nay anh không hề ngủ ngon chút nào, dù cho là ban ngày đèn đóm trong biệt thự cũng phải mở sáng choang, trong nhà có cô giúp việc còn có mẹ vừa đi công tác về thế mà chẳng làm anh yên tâm nổi để chợp mắt, nhắm mắt lại là một màu tối đen, không gian yên tĩnh khiến tinh thần anh chẳng thoải mái tẹo nào.
- Sao bảo ghét mà lại quan tâm tớ thế này hả?
- Tớ sẽ thương cậu nốt hôm nay, ngày mai ghét tiếp vậy.
Và đây cũng chẳng phải là lời thật lòng chút nào.
——
20c rồi mà mới hết ghét 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com