Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn thấy Phạm Anh Quân đi về phía mình, mặt mày cậu hầm hầm trông rất tức giận gã liền hoảng sợ tới luống cuống tay chân, Tuấn Tài muốn đứng lên nhưng chẳng biết vì sao hai chân gã cứ như bị đóng băng, chỉ biết ngồi đó nhìn Anh Quân đang tới gần.

Đứa nhỏ nhìn gã bằng đôi mắt ướt nước, từ trước giờ quen biết cậu Tuấn Tài chưa từng thấy ánh mắt đau khổ tựa thế này bao giờ, gã không biết mình phải làm gì, chột dạ lướt mắt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của cậu.

Tay Phạm Anh Quân bị Hoàng Đức Duy kéo lấy, đứa nhóc lạnh lùng nhìn gã, buông một câu kêu Tuấn Tài theo sau trước khi dẫn bạn bè rời khỏi.

- Anh có chuyện đi trước, em với bạn chơi đi, khi nào về gọi điện thoại anh đưa em về.

Cô gái gật đầu, chẳng hỏi gì nhiều tiếp tục cúi đầu xem thực đơn như chẳng quan tâm nhưng chỉ có mình cô biết rõ trong lòng đang rối bời thế nào.

___

Phạm Lưu Tuấn Tài cất bước theo sau, năm cậu nhóc đã ngồi đợi gã ở khu nghỉ ngơi, Đức Duy và Quang Hùng mỗi người kẹp một bên của Phạm Anh Quân, còn cậu liếc hắn một cái, trên khuôn mặt chẳng tỏ thêm biểu cảm gì khác thường.

Nguyễn Quang Anh xoa lỗ tai của mình, lúc nãy Đức Duy tức giận véo tai anh một cái làm đỏ lên, Trần Minh Hiếu cũng ngồi cạnh xoa lỗ tai bị cậu người yêu làm điều tương tự. Tự nhiên chung một nhóm rồi giờ bị vạ lây, đang yên đang lành bị bạn trai giận dỗi, hai đứa em thân thiết nhìn Tuấn Tài bằng ánh mắt hình viên đạn, trông tức giận hơn Phạm Anh Quân nữa.

Gần hơn tháng này thầy trò nhà này chẳng gặp mặt nhau rồi, nói đúng hơn là Phạm Lưu Tuấn Tài cố gắng tránh mặt Phạm Anh Quân nhiều nhất có thể, trừ khi trên lớp nhất định phải gặp thì thời gian còn lại gã thấy cậu ở đâu là né ở đó; Anh Quân còn đang suy nghĩ thầy giáo giận gì mình, dự định tìm cách dỗ dành người ta, ai ngờ nghe lén được Tuấn Tài nói chuyện điện thoại rồi mới tới tận nơi bắt gian tại trận như này, cho dù là không thấy hai người làm tiếp xúc thân mật quá nhưng cũng đủ làm Anh Quân thấy khó chịu, huống chi trước đó cả hai còn cãi nhau, gã đòi chia tay cậu nữa.

- Anh đi xem mắt, chỉ là xem mắt thôi...

- Anh có người yêu mà còn đi xem mắt?

- Em...cha mẹ anh muốn anh đi, anh cũng bị ép thôi mà!

Phạm Anh Quân tức muốn ngừng thở, cậu chẳng muốn nói thêm lời nào với gã nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Tuấn Tài một cái, chấp nhận lời chia tay của gã từ mấy ngày trước. Dù sao đối với người ta, tình yêu của cậu rất dễ dàng để có được, đâu biết trân trọng là gì, nếu kiên định với thứ gì đó gã sẽ không bỏ cuộc nhưng rốt cuộc thì vẫn thua trước "chữ hiếu" thôi.

- Anh, nếu anh không muốn chẳng ai ép được anh cả.

Nguyễn Quang Anh thở dài, vỗ bờ vai gã an ủi, thấy Đức Duy không còn vui nữa vì chuyện của bạn thân nên anh chẳng muốn ở lại chỗ này thêm tí nào hết, ra hiệu kêu hai người bạn còn lại đi về bỏ lại một mình Phạm Lưu Tuấn Tài đứng chôn chân tại chỗ.

____

Trên đường về bạn nhỏ im lặng chẳng nói chẳng rằng gì nữa cả, Quang Anh trong lòng lo lắng chẳng yên, cho đến tận khi chở Đức Duy về tới nhà em mới mở miệng kêu tên anh.

- Quang Anh ơi.

- Tớ đây.

Hoàng Đức Duy xuống xe, vòng tay qua cổ Quang Anh ôm anh, đứng dụi vào lòng bạn trai, rầu rĩ kêu tên anh một lần nữa.

- Nếu là tớ, có bị bố đánh gãy chân tớ cũng không bỏ rơi Quang Anh đâu.

Hai đứa luôn luôn ý thức mình còn nhỏ, tình cảm tuổi trẻ chẳng biết đi được tới đâu nhưng lúc này em vô cùng kiên định với tình cảm của bản thân, đối mắt với định kiến xã hội về xu hướng tình dục của mình, Duy nghĩ chẳng ai có thể làm chia cách được em với Quang Anh hết ấy, nếu bố mẹ biết có muốn chia rẽ cũng chẳng làm được đâu, trừ khi em chết thôi.

- Thích tớ đến vậy à?

- Ừa, vậy Quang Anh có thích tớ không?

Quang Anh xoa đầu Đức Duy, mắt dáo dác nhìn xung quanh cổng rồi trong nhà em qua khe sắt, xác định không có ai mới cúi đầu trộm hôn lên gò má mềm mại của em, nhấn môi thật lâu mới rời đi.

- Tớ thích Duy nhất!

- Sau này bố bắt tớ lấy vợ tớ không chịu đâu, tớ có mỗi Quang Anh là vợ thôi.

- Ỏ, mà tớ không phải chồng à?

Hoàng Đức Duy lém lỉnh cười, em vò vò tóc Quang Anh, bắt chước hành động lén la lén lút của anh lúc nãy rồi hôn cái chóc lên mũi anh.

- Ở nhà tớ thì tớ là chồng, còn ở nhà Quang Anh thì Quang Anh là chồng.

- Chồng ơi?

Nguyễn Quang Anh chả sợ cái gì cả, anh thấp giọng ở bên tai Đức Duy kêu em một cái chồng ơi bằng giọng ngọt nị, vành tai bạn nhỏ đỏ ửng lên, bình thường hai đứa cũng giỡn với nhau kiểu này nhưng sao bây giờ nghe Quang Anh gọi như thế em lại thấy ngượng ngùng ấy nhỉ?

- Duy đừng lo về chuyện của Quân nhé? Kệ hai người đó đi, mình nghĩ chỉ nặng lòng thôi.

Quang Anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em, trùm cả nón áo to đùng lên đầu Đức Duy rồi khẽ xoa một cái trước khi để em vào nhà.

rhyder.dgh -> isaaclion

rhyder.dgh
dì biết chuyện anh quen
con trai hả?

isaaclion
không có biết, anh tới tuổi lấy vợ nên bố mẹ bắt anh đi xem mắt thôi

rhyder.dgh
nhưng anh từ chối cũng được mà
với lại ai đi xem mắt ở công viên
nước trời

isaaclion
có anh rồi đó :))
cổ nói gặp bạn ở đó tiện thể
hẹn anh ra luôn

rhyder.dgh
em mới hỏi xong đó
Quân bảo anh đòi chia tay trước đó rồi
sao thế, không bị bố mẹ biết thì tại sao

isaaclion
nhưng bị bố ẻm biết
gia cảnh anh bình thường, nhà truyền thống làm giáo viên thôi, không xứng với ẻm
rồi chuyện anh lớn tuổi hơn Quân nữa, em ấy còn nhỏ vậy mà anh quen ẻm chả khác nào dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu

rhyder.dgh
tóm lại là sao??
ủa chứ anh cũng biết anh sai à?

isaaclion
giờ biết có muộn không?
biết anh sẽ làm đau em ấy thì anh chẳng
nhận lời dạy kèm làm gì đâu.

rhyder.dgh
cái người này sao ấy nhỉ :))
tóm lại anh có thích người ta không?
dì dượng có cản anh yêu con trai không
nếu anh là gay mà lấy con gái nhà người ta
là càng sai nữa nhé

isaaclion
thế để anh kể từ đầu vậy
hồi trước mấy đứa cũng biết anh với Quân chả hợp nhau tí nào mà, thầy trò cứ cãi nhau suốt ở trên lớp, tới tận khi anh nhận lời mời dạy kèm Quân của bố ẻm, tại bố Quân với cha anh là bạn của nhau nên có quen biết.

isaaclion
vậy đó, một tuần gặp ở nhà ba bốn lần nên thân thiết hơn, Quân nói thích anh trước, thật ra lúc đó anh thấy em ấy cũng được nhưng còn nhỏ quá với cả là học trò của mình nữa. anh định em ấy lớn hơn rồi tính, nhưng ẻm tỏ tình với anh, lúc đó anh không nghĩ nhiều được, sợ em ấy buồn nên đồng ý.

isaaclion
tháng trước bố Quân biết chuyện anh và em ấy quen nhau nên bắt anh chia tay Quân, ban đầu anh cũng không chịu nhưng ông ấy bảo Quân còn nhỏ, tâm lý trẻ con bồng bột không phân biệt được đâu là tình yêu cả, năm nay lại thi tốt nghiệp sợ yêu đương ảnh hưởng việc học

thật ra chú ấy nói nhiều lắm, anh cũng cảm thấy đúng, sau đó chú ấy lại nói đợi em ấy trưởng thành nếu còn thấy thích anh thì chú ấy không cản nữa

anh biết anh sai nên anh chịu, rồi cha mẹ anh đột nhiên bắt anh đi xem mắt, anh chỉ đi để qua cửa vậy thôi chứ không muốn tìm hiểu sâu

anh muốn đợi em ấy lớn

rhyder.dgh
thế anh không giải thích lúc anh
đòi chia tay luôn đi?
giờ anh muốn nói chưa chắc
cậu ấy tin đâu :))

isaaclion
anh cũng rối lắm 🥹

rhyder.dgh
kệ anh đấy, đừng có làm bên nhà vợ em
thấy ác cảm với em vì anh 😤

isaaclion
🤡 tôi tưởng em quan tâm tôi

rhyder.dgh
hứ
anh nghĩ nhiều ☺️

_______
dạo trước tui đu Thái, xong giờ đu Trung nên quên viết fic ☺️ xin lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com