Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Hoàng Đức Duy làm xong chuyện "xấu" vừa mắc cỡ lại vừa quê nên không dám đối diện với anh nữa, vừa chạy về tới lớp đã dùng vũ lực với Trần Minh Hiếu đòi ngồi cùng Quang Hùng, Minh Hiếu không dám chống đối vợ của bạn thân nên mặc kệ, ấm ức đổi chỗ ngồi.

Hai ba ngày liên tiếp Đức Duy trốn Quang Anh, đi học trước anh còn đổi chỗ ngồi cùng bạn thân, làm Trần Minh Hiếu nhìn mình ai oán hết mấy ngày. Mắt thấy thằng bạn thân chịu không nổi cảnh này, bản thân anh cũng chịu không được mồ côi vợ như thế, Quang Anh nhân lúc Đức Duy đi vệ sinh liền đi theo sau em.

Cánh cửa nhà WC đóng lại, Đức Duy chả rảnh quan tâm đứa nào vừa mới vô cùng, em thản nhiên đi xong rồi tới bồn rửa rửa tay, đột nhiên chẳng biết Nguyễn Quang Anh từ đâu ra vây lấy em từ đằng sau. Khuôn ngực của người lớn hơn dán vào lưng Đức Duy, tay anh chống lên bồn rửa tay, một tay bóp lấy bên eo của em, cằm đặt lên vai em.

Hoàng Đức Duy thầm nghĩ mình tiêu rồi, trong miệng lẩm bẩm thần chú gì đó, Quang Anh cố gắng nghe, vài chữ trong Chú Đại Bi được phát ra từ miệng vàng ngọc của người yêu, anh tức tới nỗi bật cười.

- Tớ là ma quỷ hay gì mà phải niệm Phật thế?

- Không...không phải.

Hoàng Đức Duy nhắm mắt lại, không dám nhìn vào gương, eo bị người ta bóp chợt làm cơ thể run rẩy mềm nhũn muốn khuỵu xuống, đã biết em hay nhột với nhạy cảm chỗ eo mà người này còn làm vậy nữa.

- Sao lại trốn tớ? Hửm?

Tiếng nói trầm ấm vang lên, chữ cuối là giọng mũi còn nói bên tai khiến tai em đỏ chót, Nguyễn Quang Anh mười tám tuổi đột nhiên biết dùng giọng quyến rũ trầm thấp nói chuyện với mình nhất thời em không chịu nổi, ngại tới mức nói không nên lời.

Hoàng Đức Duy hơi hơi xoay người lại, khẽ chạm vào ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng của anh, em né tránh nhìn xuống sàn phòng WC, tay đẩy khẽ vai Quanh Anh ra. Bàn tay khá múp míp của ai kia tiếc nuối khẽ bỏ xuống khỏi eo thon gọn, Quang Anh ôm mặt Đức Duy nhằm cho bạn nhỏ nhìn mình, nhưng em vẫn không dám mà nhắm tịt mắt, chẳng biết nên đối diện với anh thế nào, trong lòng thầm nghĩ qua mấy ngày rồi đáng lẽ anh phải quên rồi chứ, sao giờ còn muốn tính sổ với em nữa?

- Biết sai chưa?

- Tớ hong có sai!

Cún con trừng mắt nhìn con sói đối diện, khí chất mạnh mẽ áp đảo em của Quanh Anh làm Đức Duy thấy mình bị lừa gạt hơn một năm nay, ở đâu ra ngoan xinh yêu mèo con đánh đá dễ thương chứ, Quang Anh là con sói muốn ăn thịt em mới đúng, bản tính chân thật lộ ra từng chút một rồi.

- Cắn người ta xong bỏ chạy, cậu là trai tồi ăn ốc không đổ vỏ à?

- Ai trai tồi? Tớ hong phải, hong có phải.

Hoàng Đức Duy hạ giọng mềm nhũn vô ý thức làm nũng, Quang Anh vẫn ôm má em, thấy bạn trai đáng yêu không chịu nổi liền hôn chụt vào má em hai cái cho đỡ thèm trước, anh không định vây Đức Duy ở trong nhà WC mà nói chuyện nữa, dù sao mùi trong đây cũng có hơi khó ngửi.

Thế là Quang Anh hôn má bạn trai xong liền kéo em đi một mạch, tim Đức Duy đập thình thịch không biết Quang Anh muốn dẫn em đi đâu.

Nguyễn Quang Anh thả chậm bước chân rồi bỏ tay nắm tay em ra, trên hành lang có nhiều học sinh qua lại còn có camera trên đầu nên anh kiềm chế một chút, ra hiệu em đi theo mình vào thang máy vào phòng họp hội học sinh.

- Quang Anh ơi?

Tiếng gọi mềm xèo của bạn nhỏ làm tim Quang Anh nhũn hết cả ra thành nước, lại một lần nữa anh ép Đức Duy vào ván cửa ra vào, em nhỏ nuốt nước miếng cái ực rõ to, mím môi rồi nhìn xuống vành môi dưới còn hơi sưng nhẹ.

- Sao...sao còn chưa hết sưng nữa?

Đức Duy hỏi bằng giọng gấp gáp như sắp khóc, tiêu rồi đó, Quang Anh chuẩn bị tính sổ với em rồi.

- Tớ phải để lại bằng chứng để đòi nợ chứ.

- Tớ xin mỗi mà, không cố ý đâu thật á.

Hoàng Đức Duy giở giọng mè nheo, nghĩ nếu mà em làm vẻ dễ thương ơi là dễ thương với anh thì chắc sẽ được "giảm án" đôi chút.

Quang Anh bật cười, một cánh tay đang chống trên cửa buông lỏng xuống, Đức Duy thấy động tác của anh liền nhìn theo, nuốt nước bọt một cách khó khăn, sợ rằng bàn tay to ấy lát nữa sẽ nằm trên mông vểnh của mình giống như lúc trước bị phạt đánh mông vậy, vừa làm mất lòng tự trọng của con trai còn đau nữa.

Thế là ngay dưới cái nhìn chằm chằm không rời mắt của Quang Anh, Đức Duy lấy tay mình che sau mông, cảnh giác vô cùng.

- Sợ tớ đánh mông à?

- Ai...ai sợ?

- Duy cho anh cắn lại một cái, anh bỏ qua cho.

Mỗi lần Nguyễn Quang Anh đổi xưng hô là Đức Duy mềm xèo, thấy anh không có ý định gì với hai quả đào của mình tay che mông cũng nới ra, đặt hờ lên hai vai Quanh Anh, vành tai và cổ em đều đỏ lên hết rồi, dù có hơi ngại một chút nhưng như vậy thì có qua có lại rồi, không ai nợ ai nữa. Em là một người có trách nhiệm mà!

- Vậy cắn một cái thôi nha.

- Một cái không đủ.

- Tớ cắn Quang Anh có một cái thôi mà.

Quang Anh cúi đầu hôn má em, tay đặt sau gáy Đức Duy ấn đầu em sát lại mặt mình, hơi thở hai đứa chíp bông quấn lấy nhau, Đức Duy xấu hổ chớp mắt, tiếp tục bị bạn trai hôn thêm bên má còn lại, vệt đỏ trên mặt lan ra xuống cổ, hô hấp trở nên dồn dập chờ đợi ai kia cắn xuống môi mình.

Nguyễn Quanh Anh nhìn biểu cảm của em khẽ cười, hôn xong má liền ấn môi mình lên môi mềm của em một cái rồi rời đi ngay, Đức Duy vừa cảm nhận môi mình được thứ gì đó âm ấp còn mềm mại ấn xuống cả người như bị tắt công tắt điện, trái tim lòng ngực còn nảy lên kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài.

Đầu Hoàng Đức Duy choáng váng, trong tâm trí chỉ còn mấy chữ "Quang Anh hôn môi mình" lướt qua, anh đợi Đức Duy hồi thần lại nhưng nhìn có vẻ chết máy luôn rồi.

- Cậu...cậu...

Hai gò má, mũi, môi, vành tai và cổ Đức Duy đều đỏ ửng trông đáng yêu muốn bắt nạt thêm. Quang Anh dù muốn làm vậy nhưng vẫn nhịn xuống trước, giờ mà làm gì thêm Đức Duy trốn anh cả tháng luôn mất.

- Không phải cắn hả, sao cậu hôn tớ!

- Sợ Duy đau nên không dám cắn.

Hoàng Đức Duy ngượng ngùng muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống luôn cho rồi, trên mặt em nóng ran chưa thể hạ nhiệt, còn thêm tức giận bấu vai anh, em sẽ cắn Quang Anh, cắn cho khóc luôn, để trả thù cho môi mình!

Môi dưới Quang Anh lại bị em cắn thêm một ngụm, vừa gần hết sưng lại thêm một cái làm đỏ lên, Quang Anh chẳng giận chỉ cười trong lòng, có thêm cớ để bắt nạt bạn trai rồi.

- Đau...

Quang Anh liếm môi, tỏ vẻ đáng thương với Đức Duy. Cho dù ai kia đang giận cỡ nào thấy bạn trai kêu đau là hết ngay, sốt sắng nhìn vết đỏ trên môi anh.

- Duy giận à, tớ xin lỗi.

- Không có giận thật, tại cậu hôn nên tớ mắc cỡ thôi, tớ giận giả đấy.

- Duy cắn tớ đau.

- Thế Duy thổi cho nhé?

Đức Duy nói xong ôm mặt anh thổi phù phù lên môi Quang Anh, chuyên tâm đến mức người lớn hơn nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực mang theo ý cười cũng không biết.

Một lát sau, Quang Anh theo Đức Duy về lớp, thoả mãn nghĩ tới lời hứa cho anh hôm thêm một cái chuộc lỗi khi về nhà của em, múc đích được hoàn thành xuất sắc cho nên vui vẻ muốn bay lên trời.

____
gà bông thăng cắp lên thành gà bông bự 🤡 chắc viết tới lúc đại học luôn nên tới sau còn ngại với sến hơn nữa á 🤡 nói chung là 18 rồi nên tui hong khách sáo nữa ha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com