Có một điều không nói thành lời.
Tối hôm đó,vì trời mưa quá to nên Duy đã để Quang Anh ở lại nhà mình.Một phần vì sợ không an toàn,phần còn lại chắc tại em muốn gần anh lâu hơn một chút.
Cả đêm hôm đó,em ngủ trong phòng còn anh thì ngủ ngoài sofa.Nói là ngủ vậy thôi chứ thật sự anh đã thức dường như trắng đêm để chăm em và giải quyết công việc ở công ty.Vì dù sao đi nữa thì anh cũng đến vì em sốt và cũng không thể bỏ bê công ty được.
Sáng hôm sau,ánh nắng len qua rèm cửa, dịu dàng chiếu lên tấm thảm trải sàn màu xám nhạt. Mùi trà hoa nhè nhẹ vẫn còn vương trong không khí – thứ mùi mà Quang Anh đã pha tối qua, sau khi Duy ngủ thiếp đi lần hai vì thuốc cảm.
Trên ghế sofa, Quang Anh ngồi tựa lưng, đầu hơi nghiêng sang một bên, cổ tay vẫn đeo đồng hồ nhưng đã tháo cúc áo. Ánh nắng sớm hắt lên đường nét gương mặt anh – yên tĩnh, lạnh lùng nhưng không còn cứng nhắc như mọi ngày.
Đức Duy đứng ở cửa phòng ngủ, tay còn cầm cốc nước ấm. Cậu đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng không dám đánh thức Quang Anh, cũng chẳng dám lại gần.
Một người đàn ông mặc vest... đã ngủ lại trên sofa của mình. Nghĩ đến đó thôi, mặt Duy lại nóng ran.
Cậu bối rối, tim đập nhanh hơn. Chẳng phải vì chuyện gì quá lãng mạn đã xảy ra — mà vì cái bình yên lặng lẽ đang hiện hữu lúc này. Thứ bình yên không đến từ hoa, hay mưa, mà đến từ một người... không rời đi giữa đêm.
Quang Anh thức giấc khi ánh nắng đã lên cao. Anh đưa tay lên che mắt, mất một lúc mới định thần lại. Sofa mềm, không khí thơm dịu, và... tiếng nước đang chảy trong bếp.
Anh ngồi dậy, sửa lại tay áo, bước vào gian bếp nhỏ.
"Anh dậy rồi à?" – Duy quay lại, nụ cười có chút ngại ngùng. "Anh ăn sáng không? Em có bánh mì và sữa."
"Có trà hoa không?" Quang Anh hỏi, mắt vẫn nhìn Duy không chớp.
Duy gật nhẹ, lục trong tủ: "Có. Hồi tối anh pha rồi, chắc là thích đúng không?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh rút điện thoại ra xem giờ, rồi khẽ nói: "Anh phải về. Có cuộc họp lúc 9h."
Duy thoáng hụt hẫng, nhưng cậu giấu đi rất nhanh. "Vâng... cảm ơn anh vì đã chăm sóc em."
Quang Anh gật đầu. Anh mặc lại áo khoác, cài từng nút áo một cách chỉn chu như thường lệ. Nhưng trước khi bước ra cửa, anh khựng lại.
Anh quay lại nhìn cậu. Ánh mắt sâu và lặng.
"Em không cần nói cảm ơn," anh nói, giọng chậm rãi. "Là anh muốn làm. Vì em."
Duy mở to mắt. Chưa kịp đáp lại, Quang Anh đã quay người, tay đặt lên nắm cửa.
Nhưng anh không đi ngay. Anh rút từ túi áo một vật nhỏ, đặt lên kệ gần cửa.
"Anh để cái này lại. Coi như... lời chúc mau khỏe."
Nói rồi, anh mở cửa bước đi, bóng lưng cao ráo khuất dần trong ánh nắng buổi sớm mai.
Duy bước lại nhìn vật anh để lại.
Là một bó hoa nhỏ. Được bọc gọn trong giấy gói trắng, cắm khéo léo vài nhành lavender, chút baby trắng, và... một bông hoa cẩm chướng tím nhạt.
Phía dưới là một tờ giấy nhỏ, dòng chữ gọn gàng:
"Sáng nay, thiếu lời chào của em rồi."
Tim Duy lỡ một nhịp.
Cậu ôm bó hoa, đứng đó thật lâu.
Trong lòng, cảm giác mơ hồ về thứ tình cảm vẫn chưa thể gọi tên... đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Duy không biết trong lòng mình là như thế nào.Mọi thứ quá khẽ khàng để thừa nhận hay định nghĩa,nhưng lại đủ để khiến lòng cậu xao động như mặt nước hồ bị khuấy nhẹ bởi một cơn gió đầu thu nhẹ nhàng nhưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com