Cuộc gặp gỡ vô tình.
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp,bầu trời trong xanh xem lẫn với những đám mây trắng lơ lửng.
Vào khoảng 7:00 sáng,cánh cửa của tiệm hoa "Black Rosé" khẽ mở.Một cậu thanh niên chừng 20 tuổi,có đôi mắt trong veo,lang da trắng như sứ,đôi má bánh bao núng nính kiến người khác nhìn vào là chỉ muốn cắn bước vào cửa tiệm.Em là Đức Duy-chủ của tiệm hoa này.
"Black Rosé" là một tiệm hoa nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp.Tuy không phải là một cửa hàng quá to lớn hay sang trọng,chỉ đơn giản là một cửa hàng nhỏ được trang trí theo tone màu be-trắng nhưng lại khiến cho rất nhiều khách ghé đến,cũng chỉ bởi sự ấm cúng và nhẹ nhàng mà nơi đây mang lại.Nơi đây được coi là báu vật của Duy,không chỉ bởi nó giúp em có thu nhập mà nó còn giúp lan tỏa tình yêu thương cho mọi người và chữa lành tâm hồn của chính em.
Hằng ngày Duy đều thức dậy từ sớm và chuẩn bị để đến tiệm hoa.Hôm nay cũng không là ngoại lệ.Em bước vào cửa hàng,nhìn ngắm xung quanh một vòng,sau đó sẽ bắt tay vào dọn dẹp quán để đón khách.
Khi đang mãi dọn dẹp thì *cạch* tiếng cửa lại một lần nữa mở ra.Một người đàn ông với bộ vest đen phẳng phiu bước vào.Hắn là Quang Anh-chủ tịch của tập đoàn RC lớn nhất cả nước.Hắn được mệnh danh là con người có trái tim lạnh như băng,đôi mắt không cảm xúc.Nhưng ai cũng phải đỗ gục trước nhan sắc của hắn.Sau tiếng mở cửa ấy là giọng nói trầm thấp vang lên:
"Xin chào,tôi muốn mua hoa".Hắn vừa nói vừa bước lại chỗ em đang làm.
Sau khi nghe tiếng nói,em ngẩng đầu lên,giọng nói trong trẻo:"Anh muốn đặt hoa như nào ạ?"
Người đàn ông ấy khựng lại và giây trước nhan sắc trời ban của em,rồi cũng đáp tiếp: "Một bó hướng dương".Vẫn là giọng nói trầm thấp đó,xem lẫn chút sự kiệm lời.
Em nở một nụ cười tươi rồi đáp: "Được rồi.Anh đợi tôi một lát".
Nói rồi em rời khỏi nơi mình đang đứng để đi gói hoa cho anh.Đôi tay trắng trẻo ấy cầm lấy từng cành hoa để gói lại cực kì nhẹ nhàng.Như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì nó sẽ tan biến.
Còn hắn nãy giờ vẫn đang bị cướp hồn bởi nhan sắc,vẻ đẹp hồn nhiên,trong trẻo của em.Chính gương mặt thanh tú,đôi mắt to tròn,đôi má bánh bao và đôi môi lúc nào cũng cười ấy đã khiến anh thoáng chút rung động.
Sau khi gói xong bó hoa,em vui vẻ đưa đến cho anh,trên môi vẫn là nụ cười ấy: "Của anh đây ạ."
Anh nhận lấy bó hoa,ánh mắt vẫn chưa rời khỏi em: "Tôi cảm ơn.Để tôi thanh toán."
Sau khi thanh toán xong anh cũng rời khỏi cửa hàng,nhưng có lẽ tâm trí vẫn còn ở đó.Còn em thì vẫn tiếp tục công việc của mình với năng lượng tích cực và yêu đời.
Tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ,nhưng lúc nào cũng đông kín người.Những vị khách ấy không chỉ yêu những bông hoa nơi đây mà còn vì sự dễ thương của cậu chủ cửa hàng.Lúc nào cậu cũng cười,luôn mang trong mình sự vui vẻ mà ít ai có được,điều đó càng khiến cho những vị khách hay ghé đến đây.Và anh cũng không là ngoại lệ.
Anh vẫn đến đây thường xuyên,sáng nào cũng vậy.Hôm thì là những bông hướng đương,hôm là những bông cẩm chướng hay linh lan.Nhưng với hắn có lẽ mua hoa chỉ là phụ còn tương tư
người bán hoa là chính.
"Không phải sắp đặt mà chỉ là tình cờ,họ gặp nhau như vậy.Chỉ là một cuộc gặp thoáng qua,một bó hoa nhỏ nhưng hai con người ấy lại gặp được nhau và bắt đầu có những ấn tượng nhất định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com