Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm hôm đó,cánh hoa vẫn chưa tàn.

Đức Duy ngồi ở quầy pha trà trong tiệm hoa của mình, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên những cánh hoa lavender đang được sấy khô. Tiệm đã mở lại từ chiều, dù cậu vẫn chưa hoàn toàn khoẻ. Chỉ là cậu không muốn bỏ lỡ thêm một buổi sáng nào nữa, không muốn cửa tiệm lại vắng một người như sáng nay.Và càng không nỡ để người ta tới rồi lại chờ.

Bó hoa mà Quang Anh để lại vẫn được đặt cẩn thận trên kệ nhỏ sau quầy. Cậu đã thay nước ba lần, sắp xếp lại giấy gói cho ngay ngắn, và mỗi lần lướt qua lại nhìn nó thật lâu,trong đầu lại suy nghĩ nhiều điều và đôi môi bất giác mỉm cười.

"Sáng nay, thiếu lời chào của em rồi."

Chỉ một dòng đơn giản vậy thôi, mà khiến tim cậu mềm đi như cánh hoa baby trắng đang rung rinh trong gió.

Tối xuống,trời đã tạnh mưa, nhưng gió vẫn se se lạnh. Duy khẽ hắt hơi, choàng thêm chiếc khăn mỏng rồi khóa cửa tiệm và bước về nhà.

Khi bước ra ngõ nhỏ, cậu thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại cách đó vài mét.

Đèn xe vừa tắt. Cửa mở và Quang Anh bước ra.

"Anh..." Duy đứng khựng lại, tay vẫn cầm chìa khoá.

"Anh chưa yên tâm để em về một mình." Quang Anh nói ngắn gọn, không vòng vo. "Trời lạnh, em lại vừa khỏi bệnh. Về một mình anh thấy không ổn chút nào."

Duy khẽ cười. "Em không yếu đến vậy đâu mà anh cứ lo."

"Biết là thế. Nhưng anh vẫn muốn đến."

Duy im lặng. Trong lòng lại chùng xuống một nhịp. Cậu không biết nên từ chối hay chấp nhận vì sự quan tâm đó khiến tim cậu sợ mình hi vọng nhiều hơn mức cho phép.

Quang Anh lái xe chậm, không bật nhạc, nhưng lòng lại rộn ràng chẳng khác gì một buổi hẹn đầu dù cả hai chẳng là gì cả.

Duy ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn thành phố khi ánh dương tà vụt tắt, thi thoảng lại liếc sang, rồi quay đi rất nhanh mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh.

"Khoảng cách chỉ bằng một gang tay.Nhưng cả hai lại thấy như đang đứng trước ranh giới mong manh giữa một điều gì đó sắp được gọi tên nhưng chẳng thể."

Về đến nhà, Duy mở cửa, quay lại cảm ơn. Nhưng Quang Anh không rời đi ngay.Thấy vậy,Duy bỗng nhiên lên tiếng:

"Anh vào uống trà nhé? Không phải vì em khách sáo. Chỉ là em nghĩ nếu anh đến rồi mà lại về ngay thì kỳ lắm."Duy vừa nói vừa giải thích,tay chân loạn hết cả lên chỉ vì sợ anh hiểu lầm.

Lần đầu tiên, Duy chủ động mời. Và Quang Anh dĩ nhiên không từ chối.

Trong gian bếp nhỏ, Duy pha trà hoa cam. Tay cậu hơi run khi đưa ly cho Quang Anh, vì ánh mắt người kia cứ nhìn cậu mãi không rời.

"Em định giữ bó hoa đó lại bao lâu?" Quang Anh nhận lấy ly trà và hỏi.

Duy hơi bối rối,mặt bất giác ửng đỏ:"Cho đến khi nó tàn."

"Vậy nếu anh mang hoa khác đến mỗi ngày thì sao?"Quang Anh vẫn bình thản hỏi tiếp.

Duy ngẩng đầu nhìn. Gặp đúng ánh mắt ấy. Ánh mắt không còn lặng lẽ như mọi sáng, cũng không còn lạnh lẽo như sương đêm mà có điều gì đó ấm nóng, gần gũi hơn.Có lẽ ánh mắt ấy chỉ dành cho em.

Cậu im lặng. Không trả lời.

Chỉ là, khi quay vào bếp rửa ly, cậu cười một mình, nụ cười nhỏ và ngại ngùng như một cánh hoa vừa chớm nở trong tim.

Quang Anh nhìn bóng dáng người con trai trong bếp,đôi môi bất giác mỉm cười,ánh mắt không rời khỏi người ấy nửa giây.Trái tim anh thoáng rung động rồi ấm lên dần.

Trong ngôi nhà nhỏ,có hai con người ngồi cạnh nhau,không ai nói gì nhưng trong tim lại luôn thấy ấm và chẳng hề muốn rời đi.Không gian im lặng nhưng chẳng ai muốn phá bỏ mà chỉ mong thời gian ngừng trôi để cảm nhận thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: