Gần nhau một chút thôi.
Mùi cháo gừng thoang thoảng trong căn bếp nhỏ. Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, vẽ những vệt dài mờ ảo lên khung cửa kính. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ còn lại tiếng lách cách nhẹ nhàng của chiếc muỗng khuấy trong nồi và tiếng thở khẽ của người nằm trên sofa.
Đức Duy đã thiếp đi một chút từ lúc Quang Anh vào bếp. Cậu gối đầu lên chiếc gối ôm nhỏ, đắp chăn mỏng, gương mặt nhợt nhạt nhưng lại có nét yên bình kỳ lạ.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu đi. Anh lặng lẽ đặt bát cháo xuống bàn, ngồi xuống ghế, và lần đầu tiên có thời gian ngắm nhìn cậu thật kỹ — không phải từ sau quầy hoa, không phải dưới ánh đèn tiệm, mà là ở khoảng cách gần đến mức... nghe được cả tiếng thở.
Tim anh đập hơi nhanh.Quả thật càng nhìn gần càng thấy được rõ vẻ đẹp của Duy.Không qua sắc nét nhưng đủ để gây thương nhớ cho biết bao người.Một nét đẹp nhẹ nhàng,trong trẻo như chính con người cậu.
Duy tỉnh dậy sau vài phút. Cậu hơi ho nhẹ, rồi chớp mắt nhìn quanh. Khi thấy Quang Anh đang ngồi gần, Duy vội bật dậy, giọng lúng túng:
"Ơ... anh vẫn còn ở đây à?"
"Ừ," Quang Anh gật đầu, mắt không rời khỏi Duy. "Em nghĩ anh bỏ em lại một mình à?"
Duy đỏ mặt, vội quay sang chỗ khác. "Không phải... chỉ là em ngại quá, sợ phiền anh thôi..."
Quang Anh bật cười khẽ. "Chăm sóc em một chút đâu phải chuyện lớn. Hơn nữa... anh không nỡ để em một mình khi em đang ốm."
Câu nói ấy khiến cả hai đều khựng lại.
Không khí bỗng chậm lại. Duy cắn môi, bối rối nhìn xuống tấm chăn đang cầm. Còn Quang Anh, lần đầu thấy bản thân nói điều gì đó quá thẳng, đến mức... muốn thu lại.
"Anh ăn chưa?" Duy đánh trống lảng, đứng lên khỏi ghế.
"Chưa." Quang Anh đáp. "Nhưng em ăn trước đi. Anh nấu cho em mà."
Duy bước về phía bàn. Mỗi bước chân đều ngượng nghịu. Cậu ngồi xuống, cầm bát cháo, thổi nhẹ. Mỗi lần Quang Anh nhìn, cậu lại cúi đầu thấp hơn.
"Anh ngồi nhìn em ăn như vậy... em thấy không tự nhiên chút nào..." – Duy lẩm bẩm.
Quang Anh khẽ cười, không nói gì. Nhưng thay vì quay đi, anh lấy một cái bát khác, múc thêm cháo. "Vậy thì cùng ăn. Cho em đỡ ngại."
Hai người ngồi đối diện, ăn cháo trong một không gian chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng muỗng va vào bát. Không ai nói thêm câu nào, nhưng lòng lại rộn ràng hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào trước đó.
Sau bữa ăn, Quang Anh định đứng dậy về, nhưng trời lại đổ mưa to hơn. Đức Duy nhìn ra ngoài, rồi khẽ nói:
"Anh... ở lại một lát nữa đi. Chờ hết mưa rồi về."
Chỉ một câu nói, nhẹ như gió thoảng. Nhưng tim Quang Anh như chệch đi một nhịp.
Anh gật đầu.
Duy cầm chiếc chăn mỏng, trải lại lên sofa, ngồi dịch ra một chút, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh. Mắt cậu không nhìn thẳng, tai lại đỏ ửng.
Quang Anh ngồi xuống,không nói gì thêm.
Lần đầu tiên, họ ngồi gần đến vậy. Vai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Trái tim chỉ cách nhau một cơn rung động nữa thôi... là đủ.
Cậu không dám gọi tên thứ cảm xúc đang len lỏi giữa những khoảng lặng khi cả hai ở cạnh nhau. Chỉ biết rằng, mỗi lần Quang Anh xuất hiện, cả thế giới dường như chậm lại. Những lo toan thường nhật lùi bước, để trái tim được dịp lắng nghe chính nó – dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Và Duy hiểu, mình đang dần quen với sự có mặt của người ấy – một sự hiện diện bình thản mà lại khiến cậu lúng túng hơn cả trăm lần bắt đầu.
"Gần nhau một chút.
Lặng thinh một chút.
Và để trái tim lên tiếng — trước khi lý trí kịp ngăn cản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com