Khi chỉ còn một mình.
Tiệm hoa đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Đức Duy ngồi một mình trong căn bếp nhỏ, tay ôm ly trà hoa cam đã nguội từ lâu, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt khiến mọi nét biểu cảm đều trở nên mờ mềm, chậm rãi như chính nhịp suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu.
Trên bàn là chiếc túi giấy đựng vài bông hoa ép khô mà cậu nhận được vào buổi đi chơi ban chiều. Cậu đặt nó ở đó từ lúc về đến nhà, nhưng suốt gần một giờ qua, chưa hề rời mắt khỏi.
Ánh mắt ấy không phải để ngắm hoa.Mà là để nhớ lại những điều đã xảy ra.
Từng ánh nhìn.
Từng câu nói.
Từng lần im lặng giữa hai người.
Cả cái cách Quang Anh nhìn cậu khi rót trà, hay khi anh bước lùi một bước để mở đường, và lặng lẽ chờ cậu chọn hướng đi. Những hành động nhỏ, nhẹ đến mức người khác sẽ bỏ qua và không thèm để ý. Nhưng Duy đã không bỏ qua mà cứ nhơ mãi.
Và cũng vì thế tim cậu không còn bình tĩnh như trước.
Cậu nhớ rõ giọng nói của anh lúc nói "Anh cũng vui", nhớ dáng vẻ anh khẽ nghiêng người khi nghe cậu kể về những cánh cúc dại, và nhất là ánh mắt dịu đi một cách rất lạ khi nhìn thấy cậu cười.
Cậu vốn nghĩ buổi gặp đó chỉ là một cuộc dạo chơi tình cờ, một sự lịch sự nhẹ nhàng mà một người khách dành cho một người bán hoa.
Nhưng rõ ràng nó đã không còn đơn giản như vậy nữa.Không đơn thuần là hai người có quan hệ mua bán mà hơn như thế.
Cậu đã từng cẩn trọng.
Đã từng giữ khoảng cách.
Bởi vì cậu biết, Quang Anh thuộc về một thế giới khác.Anh là chủ tịch một công ty, là người luôn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh và kiểm soát, còn cậu... chỉ là người đứng sau một quầy hoa nhỏ, sống một cuộc đời bình lặng, không quá nhiều sóng gió.
Nhưng anh không chỉ dừng lại ở việc mua hoa.
Anh để ý cậu uống trà gì, thích loài hoa nào.
Anh chọn chỗ yên tĩnh, vì biết cậu không quen ồn ào.
Anh không hề hỏi "em có thích anh không", nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt như đã biết câu trả lời.
Và điều làm Duy hoang mang nhất...
...là chính cậu cũng không thể phủ nhận nữa.
Cậu không còn thấy trái tim mình lặng như trước. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, như một tin nhắn, một cuộc gặp thoáng qua, hay một câu hỏi quan tâm, đều đủ khiến cậu ngồi suy nghĩ rất lâu vào đêm muộn.
Cậu sợ.
Không phải sợ Quang Anh. Cũng không sợ cảm xúc này là sai.
Mà là sợ nếu mình bước thêm một bước, liệu có còn đường lui không?
Sợ rằng, nếu tình cảm này lớn lên thật sự, mà một ngày nào đó không còn được đáp lại nữa thì cậu sẽ mất cả sự bình yên vốn có.
Nhưng rồi, giữa tất cả những suy nghĩ lẫn lộn, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc cuối buổi chiều khi cậu nói:
"Nếu lần sau anh rảnh... em vẫn rảnh."
Và ánh mắt Quang Anh nhìn cậu lúc ấy như là đã hiểu hết tất cả những gì cậu không nói.
Có thể, cảm xúc này đã lớn hơn cậu tưởng.
Nhưng cũng có thể... chính Quang Anh là người đã lặng lẽ gieo nó, bằng từng lần bước đến, kiên nhẫn và dịu dàng.
Duy đứng dậy, đặt ly trà xuống bồn, rửa sạch tay rồi quay lại chỗ bàn.
Cậu mở túi giấy, lấy ra một cánh hoa cúc dại ép khô.
Sau một hồi do dự, cậu nhẹ nhàng kẹp nó vào giữa trang đầu của một quyển sổ da cũ,cuốn nhật ký mà cậu hiếm khi viết, nhưng vẫn giữ đó, như một thói quen chưa bỏ được.
Và hôm nay, cậu viết vào đó một dòng ngắn:
"Tôi nghĩ... tôi bắt đầu thích anh ấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com