Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi em bắt đầu bước về phía anh.

Tiệm hoa vào một buổi sáng giữa tuần không quá bận rộn. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa nhài từ chiếc giỏ treo bên hiên, hòa cùng hương trà hoa cam đang lan trong bếp nhỏ. Đức Duy đứng sau quầy, tay cắm những nhành cẩm chướng cắm vào bình thủy tinh cao cổ, nhưng tâm trí lại đang ở một nơi nào khác.Nơi có người con trai ấy.

Tối qua, cậu đã viết vào trang đầu cuốn sổ của mình: "Tôi nghĩ tôi bắt đầu thích anh ấy rồi."

Lần đầu tiên, Duy thừa nhận cảm xúc ấy không với ai khác, mà với chính bản thân mình.

Và cũng là lần đầu tiên cậu không cố gắng trốn tránh nó.Cậu mạnh dạn đối mặt và chấp nhận nó.

Cậu nghĩ về Quang Anh nhiều hơn mình tưởng. Từng hành động nhỏ, từng ánh mắt, từng câu hỏi đầy ẩn ý, chúng không còn chỉ dừng lại ở sự quan tâm đơn thuần. Chúng là những dấu hiệu, và Duy biết: nếu anh chưa từng nghĩ gì đến cậu, thì đã chẳng kiên nhẫn đến vậy, cũng chẳng dành thời gian cho mình nhiều như thế.

Nhưng điều khiến Duy do dự nhất luôn là chính mình.

Cậu sợ cảm xúc ấy không được giữ lâu.Cậu sợ lại tổn thương như khi trước.

Sợ người như Quang Anh sẽ chỉ bước vào một lúc rồi rời đi.Gieo đủ tương tư rồi biến mất.

Nhưng rốt cuộc trái tim không chờ nổi lý trí quá lâu.

Tầm trưa, khi ánh nắng bắt đầu lấp lánh trên từng chậu hoa trước tiệm, mặt trời lên gần đến đỉnh đầu, cánh cửa kính của tiệm mở ra.

Và như mọi lần, Quang Anh bước vào.

Anh vẫn là người đàn ông ấy, áo sơ mi trắng, quần âu gọn gàng, tay không cầm theo gì ngoài một chiếc điện thoại và ánh nhìn quen thuộc. Nhưng có gì đó trong ánh mắt anh hôm nay dịu hơn một chút so với ngày thường.

"Anh tới giờ này?" Duy hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

"Ừ, họp xong sớm nên anh ghé luôn. Không làm phiền em chứ?"

"Không." Duy lắc đầu, tay lau nhẹ chiếc bình vừa rửa. "Anh ghé lúc nào cũng được mà."

Câu nói ấy là thật. Là lần đầu tiên cậu cho phép mình nói thật lòng mà không lẩn tránh.

Quang Anh bước lại gần quầy, nhìn thấy những cánh hoa cẩm chướng đang được sắp xếp gọn gàng.

"Đẹp quá." Anh nói, tay khẽ chạm vào một cánh hoa tím nhạt.

"Em để dành cho khách đặt trước. Nhưng nếu anh thích em có thể gói cho anh riêng một bó."

"Thật không?" Quang Anh nheo mắt, nửa đùa nửa thật. "Vậy nếu anh đặt hoa cho chính em thì sao?"

Duy khựng lại. Mắt mở to. Tim đập mạnh hơn hẳn.

Nhưng thay vì trốn tránh như mọi lần, cậu lại mỉm cười, một nụ cười thật khẽ, thật nhẹ nhưng chứa đầy quyết tâm:

"Vậy thì em nhận."

Quang Anh nhìn cậu, ngỡ ngàng chỉ trong thoáng chốc, rồi gật đầu. Nét nghiêm nghị thường ngày tan ra như băng dưới nắng.Thay vào đó là một nụ cười ấm áp.

Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí giữa họ đã thay đổi.

Không còn là "người mua" – "người bán".

Không còn là khách quen với sự quan tâm mơ hồ.

Mà là hai người đang chậm rãi bước về phía nhau.

Chiều hôm đó, khi tiệm chuẩn bị đóng cửa, Duy lấy ra một bó hoa cẩm chướng không phải để giao cho khách, cũng không phải cho tiệm. Cậu chọn từng cành, quấn giấy gói cẩn thận, thêm một nhánh lavender nhỏ và một lá thư gấp đôi đơn giản.

Trong thư, chỉ có một dòng:

"Nếu mai anh rảnh, hãy ghé lại. Em sẽ pha trà, còn anh mang chuyện gì đó nhẹ nhàng để kể."

Duy không biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng ít nhất, hôm nay cậu đã bước được một bước và cậu không còn sợ nữa.

Bởi vì, một khi trái tim đã rung động, thì chẳng ai mãi đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: