Lí do mỗi sáng.
Ánh nắng chiếu xiên qua tấm kính cao tầng, loang loáng trên mặt bàn họp dài phủ đầy tài liệu. Giọng nói vang lên đều đều, những con số chạy dài trên màn hình chiếu. Trong khi mọi người đang chăm chú vào báo cáo, Quang Anh lại khẽ nghiêng đầu, nhìn ra khoảng trời xa ngoài cửa sổ.
Nơi đó... là một cửa hàng hoa nhỏ nằm giữa lòng thành phố tấp nập, có cái bảng hiệu nhỏ xinh mang tên Black Rosé , và có một người khiến anh chẳng thể ngừng nghĩ đến.
Chẳng ai hiểu tại sao, kể cả chính anh. Ban đầu là do mẹ anh hay thích cắm hoa trong phòng khách, rồi dần dần... hoa lại xuất hiện trên bàn làm việc, trong phòng họp, thậm chí ở cửa sổ căn hộ nơi anh sống một mình.
Và rồi – xuất hiện cùng hoa – là một cậu trai với nụ cười hiền lành và ánh mắt trầm lặng như nước hồ thu.
Đức Duy, cậu chủ tiệm hoa với dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt luôn dịu dàng nhưng ít khi ngước lên nhìn thẳng. Không như những người khác khi gặp anh – hoặc dè chừng, hoặc lấy lòng – Duy đối xử với anh như một vị khách bình thường.
Không ồn ào, không vồn vã. Chỉ nhẹ nhàng chào hỏi, cúi đầu, và hỏi anh mỗi sáng:
"Hôm nay anh muốn hoa gì ạ?"
Chẳng hiểu sao anh lại nhớ câu ấy nhiều đến vậy. Và chẳng hiểu sao lại thấy bản thân muốn nghe nó... thêm nhiều lần nữa.Có lẽ chính điều đó mới khiến anh cảm thấy... dễ chịu.
Tiếng đóng cửa xe vang khẽ trong bãi đỗ dưới tầng hầm. Quang Anh chỉnh lại cổ tay áo, rút điện thoại ra, nhìn tin nhắn từ thư ký:
"Lịch họp sáng 9h, dự án đối tác từ Singapore đã gửi tài liệu. Anh cần ký duyệt trước 10h."
Anh thở nhẹ. Vẫn là một ngày kín lịch.
Thế mà anh vẫn dành ra mười phút, lái xe ngang con phố nhỏ, ghé qua một tiệm hoa thân thuộc với cái bảng hiệu viết tay – "Black Rosé".
Anh bước vào cửa,người đón anh vẫn là cậu trai dễ thương đó.Khi thấy anh bước vào,em vẫn tươi cười hỏi:
"Lại là anh hả?Hôm nay anh muốn mua hoa gì?"
"Hôm nay có hoa gì mới không?Lấy cho tôi một bó."
Em có chút bất ngờ nhưng sau đó lại vui ver trả lời: "Hôm nay có hoa tử đường á.Anh có muốn lấy không?"
Quang Anh lại cất giọng trả lời: "Vậy lấy tôi một bó."Vẫn là tone giọng trầm ấy nhưng lần này lại thoáng chút nhẹ nhàng.
"Vậy anh đợi em một lát."Nói rồi em cũng chạy đi gói hoa cho anh,trên môi vẫn là nụ vời tỏa nắng ấy.
Sau khi nhận được hoa,anh cũng rời khỏi cửa hàng mà đến công ty.Bó hoa tử đường ấy hôm nay được đặt nơi bàn làm việc của anh.Khi anh làm việc thi thoảng sẽ ngắm nhìn nó rồi nở một nụ cười.
9h05.
Cuộc họp bắt đầu. Mọi người trình bày, phân tích, thảo luận. Quang Anh vẫn nghe, vẫn ghi chú, vẫn ra quyết định như một chủ tịch công ty nên làm. Nhưng trong đầu anh, đôi khi bất giác hiện lên hình ảnh cậu chủ tiệm hoa với đôi tay khéo léo, đang rửa sạch từng cánh hoa dưới vòi nước.
Đôi tay ấy dịu dàng, nhưng chắc chắn. Giống như con người của Duy – lặng lẽ, mà vững chãi.
"Chủ tịch, anh nghĩ sao về phương án 3?"
Quang Anh ngẩng lên. "Tôi chọn phương án 2. Triển khai trong tuần."
Giọng anh dứt khoát. Những người trong phòng gật đầu. Chỉ anh biết, lòng mình đang nghĩ đến một điều... chẳng liên quan gì đến công việc cả.
Mỗi sáng như một thói quen anh vẫn đến cử hàng mua hoa không vì mục đích gì. Mỗi sáng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng cuộc sống vẫn còn điều gì đó dịu dàng, không nằm trong kế hoạch hay điều khoản nào cả.
Và Quang Anh – người luôn kiểm soát tất cả – đang bắt đầu mất kiểm soát, ít nhất là với thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com