Vắng một người.
Sáng thứ Ba. Trời đổ mưa.
Không phải cơn mưa ồn ào, dữ dội. Chỉ là một trận mưa phùn lất phất, âm thầm kéo dài từ lúc bình minh chưa thức giấc, khiến không gian cả thành phố như chùng xuống, xám nhạt và im ắng đến lạ.
Chiếc xe ô tô đen sang trọng dừng trước một góc phố nhỏ, nơi có tiệm hoa nằm nép mình bên hông quán cà phê cũ kỹ. Quang Anh tắt máy, nhìn đồng hồ — 7:34 sáng. Anh đến sớm hơn mọi khi mười phút, không hiểu vì sao lại như vậy.
Có thể là do đêm qua khó ngủ, hoặc có thể... là vì hôm nay anh muốn được nhìn thấy người ấy sớm hơn một chút.
Dưới tán ô đen, anh bước chậm rãi qua từng vũng nước nhỏ loang lổ, cố gắng không để ướt viền quần. Cơn mưa rơi nhẹ lên vai áo vest, không lạnh, nhưng lại khiến lòng anh hơi se lại – giống như khi bước vào một ngày mới mà thiếu đi điều gì đó quen thuộc.
Rồi anh đứng trước cửa tiệm.
Không có ánh đèn.
Không có tiếng chuông gió.
Không có mùi hương hoa thường ngày thoảng ra từ khe cửa.
Cửa kính khép chặt. Bên trong tối mờ.
Anh khẽ cau mày.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tiệm hoa không mở cửa.
Anh nhấc điện thoại. Gọi vào số ghi trên biển hiệu. Không ai bắt máy. Chờ thêm vài giây, anh gõ cửa nhẹ, ba lần. Không tiếng trả lời. Không một chuyển động nào phía sau lớp kính.
Trái tim Quang Anh khẽ lỡ một nhịp.
Anh không muốn nghĩ ngợi quá nhiều – nhưng cảm giác bất an đang len lỏi như những giọt mưa thấm vào áo, lạnh ngấm qua da thịt.
Cậu ấy... chưa từng đóng cửa mà không báo. Thậm chí ngày mưa lớn tuần trước, Duy vẫn mở cửa, vẫn cười, vẫn đưa cho anh một bó hoa kèm một câu nói:
"Ngày mưa cần hoa thơm hơn bình thường một chút."
Thế mà hôm nay...
Không có hoa.
Không có người.
Và cả buổi sáng, cũng chẳng còn lời chào quen thuộc.
Đến chiều, anh không chịu nổi nữa. Dò theo số điện thoại đăng ký giao hàng hôm trước, anh tìm được địa chỉ nơi Duy sống – một căn nhà nhỏ ở nơi góc phố.
Anh ấn chuông. Mãi mới có tiếng lạch cạch mở khóa. Cánh cửa hé ra.
Đức Duy đứng đó. Gương mặt xanh xao, môi tái nhợt. Mắt cậu lướt qua anh – vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, xen lẫn chút yếu ớt.
"Anh... sao lại ở đây?"
"Em không mở tiệm. Không bắt máy. Anh lo." Giọng Quang Anh trầm xuống, không còn lạnh lùng như thường ngày.
Duy khẽ ho, vội né sang bên: "Em bị sốt... chắc do hôm qua dầm mưa dọn kho."
Quang Anh không đợi mời, bước vào, đóng cửa lại. "Em nằm nghỉ đi. Anh sẽ nấu cháo."
Duy sửng sốt. "Anh... biết nấu à?"
Quang Anh không đáp, chỉ tháo áo khoác, xắn tay áo. Duy nhìn bóng lưng anh trong bếp, bỗng thấy tim mình ấm lên lạ thường.
Mưa vẫn rơi ngoài kia. Nhưng trong căn bếp nhỏ, có một người đàn ông mặc sơ mi trắng , đang vụng về cắt gừng để nấu cháo– vì một người anh chưa từng nghĩ sẽ bước vào đời mình, nhẹ nhàng mà vững chãi đến thế.
"Ở đâu đó trong lòng, một điều gì đó đang dần nảy mầm. Nó không ồn ào, không dữ dội như những cảm xúc người ta vẫn hay mô tả về tình yêu. Trái lại, nó lặng lẽ như một hạt mầm vừa được gieo xuống mảnh đất còn ẩm hơi sương, chưa kịp đâm chồi nhưng đủ khiến người ta phải để tâm. Chưa rõ ràng, chưa đủ mạnh mẽ để gọi tên, nhưng cũng không thể phủ nhận sự hiện diện của nó – như một làn gió lướt qua, như cái nhìn ngại ngùng thoáng qua trong khoảnh khắc cả hai vô tình chạm mắt.Vẫn là thứ cảm giác kì lạ ấy.Nhưng lần này không chỉ riêng Quang Anh mà ngay cả em cũng cảm nhận được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com