Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc Sống Mới Bắt Đầu

---

Từ khi bước vào căn biệt thự xa hoa của Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy chính thức trở thành “bé cưng” của hắn.

Buổi sáng hôm sau, Quang Anh vừa mở mắt đã cảm nhận được một vật thể nhỏ nhắn đang rúc vào ngực mình.

Duy ngủ rất ngoan, hai tay ôm chặt lấy hắn như một con gấu bông, đôi môi nhỏ hơi chu lên, khuôn mặt tròn trịa phồng lên như một chiếc bánh bao.

Hắn nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia kỳ lạ.

"Thằng nhóc này..."

Chuyện này mà truyền ra ngoài, ai cũng sẽ cười đến rụng răng. Tổng tài lạnh lùng, kẻ luôn chán ghét sự đụng chạm, thế mà lại để một cậu nhóc ôm mình ngủ cả đêm.

Hắn nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ bé ra, nhưng ngay lập tức, Duy rúc chặt hơn, đầu dụi vào lòng hắn.

"Ưm... Ba ba đừng bỏ em..." – Cậu nhóc lẩm bẩm trong cơn mơ.

Nguyễn Quang Anh: "..."

Hắn thở dài, bất lực buông tay.

---

Sau khi vất vả lắm mới tách được Duy ra khỏi người mình, Quang Anh bước xuống phòng ăn thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.

Trên bàn ăn, Duy đang ngồi vung vẩy chân, tay cầm một chiếc bánh mì phết mứt dâu, trên miệng dính đầy màu đỏ.

Không biết vì sao, cả người cậu trông như vừa giết người xong.

Quản gia Trịnh đứng kế bên, gương mặt căng thẳng:

"Cậu Duy... cậu có cần tôi cắt nhỏ bánh mì ra không?"

Duy lắc đầu, nhai nhồm nhoàm.

"Không cần đâu ạ! Bé tự ăn được!"

Nguyễn Quang Anh: "..."

Hắn kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc.

"Duy, ăn uống cho đàng hoàng." – Hắn lạnh nhạt nói.

Duy chu môi:

"Nhưng mà bánh này cứng lắm... răng em đau..."

Quang Anh xoa thái dương.

Cuối cùng, hắn cầm dao, cắt bánh thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho cậu.

Duy ngước mắt lên, chớp chớp hàng mi dài, sau đó nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn há miệng ăn.

Quản gia Trịnh: "..."

Trợ lý Phó Lâm: "..."

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Chủ tịch vừa cắt bánh mì cho người khác?

Nếu nói chuyện này ra ngoài, không ai dám tin.

Nhưng điều còn đáng sợ hơn là... Nguyễn Quang Anh không hề tỏ ra khó chịu.

---

Sau bữa sáng, Quang Anh lên xe đi làm, nhưng suốt dọc đường, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của cậu nhóc đó.

"Bé tự ăn được!"

"Ba ba đừng bỏ em..."

Hắn xoa nhẹ trán.

Trợ lý Phó Lâm ngồi phía trước, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chần chừ rồi nói:

"Chủ tịch... tôi có thể hỏi một chuyện không?"

"Nói."

"Tại sao ngài lại quyết định đưa cậu nhóc đó về?"

Quang Anh trầm mặc.

Sau một lúc lâu, hắn mới cất giọng lạnh nhạt:

"Vì tôi muốn."

Phó Lâm: "..."

Đây rõ ràng là một lời nói dối.

Không ai hiểu được vì sao một tổng tài băng lãnh, vô cảm, chưa từng để ý đến ai... lại đột nhiên ôm một cậu nhóc ngốc về nhà.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là: Hắn không hề ghét sự hiện diện của cậu.

---

Tại phòng họp của Nguyễn Thị, Quang Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc bén quét qua các cổ đông.

"Dự án hợp tác với tập đoàn Trịnh thị đang gặp vấn đề. Ai có thể giải thích?"

Giám đốc dự án run rẩy đứng lên:

"Thưa chủ tịch, bên phía Trịnh Thị đã thay đổi điều kiện vào phút chót. Nếu chúng ta đồng ý, lợi nhuận của Nguyễn Thị sẽ bị cắt giảm đáng kể..."

Quang Anh nhíu mày.

Ngay lúc đó, điện thoại của hắn rung lên.

Nhìn vào màn hình, gương mặt hắn dịu đi vài phần.

Hắn ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói có chút trầm ấm hiếm thấy:

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

"Ba ba ơi~ Em nhớ anh quá à!"

Toàn bộ phòng họp: "..."

Giám đốc dự án: "..."

Đây có thật là tổng tài băng lãnh của họ không?

Quang Anh khẽ xoa thái dương, giọng nhẹ hơn hẳn:

"Duy, anh đang họp."

"Aaa~ Nhưng mà em nhớ anh mà! Bao giờ anh về? Em chờ anh ăn cơm nha!"

Quang Anh bật cười.

"Ngoan, chờ anh."

Hắn cúp máy, ánh mắt lạnh lùng lại quét về phía giám đốc dự án.

"Tiếp tục."

Nhưng không ai có thể tiếp tục nổi nữa.

Vừa rồi có phải... tổng tài của bọn họ đang cười không?

---

Buổi tối hôm đó, Quang Anh trở về biệt thự, vừa bước vào đã thấy Duy đang ngồi trên thảm, ôm một con gấu bông, đôi mắt sáng rực.

Vừa thấy hắn, cậu lập tức chạy ào đến, lao vào lòng hắn.

"Ba ba về rồi!"

Quang Anh bất giác đưa tay đỡ lấy cậu.

"Không được gọi là ba ba." – Hắn trầm giọng.

"Nhưng mà em thích gọi mà~" – Duy ôm chặt hắn, dụi dụi đầu vào ngực hắn.

Quang Anh thở dài.

Cuối cùng, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.

"Gọi gì cũng được." – Giọng hắn trầm thấp.

Duy cười híp mắt, ôm cổ hắn, một nụ cười ngọt ngào như kẹo đường.

---

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com