1_ mở màn
Tận thế đến rồi, đến mà không báo trước. hôm trước vẫn là bầu trời trong xanh xinh đẹp, hôm sau đã không một ai dám ra khỏi nhà. Chính phủ rất nhanh đã đưa ra những quyết định phổ cập bằng nhiều cách thức đến những người còn sống để cứu vớt những người còn lại
May mắn thay, tận thế ngoài đau thương với những xác chết đi đầy ngoài đường thì vẫn còn chừa lại cho những người khác một con đường sống. Là món quà cũng là tiếng chuông báo tử đó là : dị năng
Từ đó thế giới chia làm 3 loại. Một loại là vẫn như bình thường, không nhạn được dị năng, loại thứ 2 là dị năng giả và cuối cùng là những người không thể vượt qua bài kiểm tra thì trở thành xác sống. Toàn bộ những ai vượt được bỗng nhiên có siêu năng lực như những bộ phim viễn tưởng. thích ý tung hoành ngang dọc trong cái tận thế suy đồi đạo đức vì cái chết đến gần này
Đức Duy có một người bạn trai, đã nhập ngũ từ rất rất lâu về trước. Bình thường ngoài những ngày lễ thì hai người rất ít khi gặp mặt. Vì tính chất công việc nên đương nhiên em sẽ hiểu cho bạn trai của mình rồi
Mai là lễ tình nhân 14/2, em đặc biệt tự mình làm socola nóng từ tối hôm trước, lên lịch cẩn thận, hẹn với người yêu từ trước đó cả tháng để người ta có thể sắp xếp xin nghỉ lễ với em được một ngày
"Quang Anh ơi. Em đặt tận 10 cái báo thức luôn. Mỗi phút kêu một lần á. Đảm bảo sẽ không để anh đợi quá lâu đâu"- Đức Duy chĩa màn hình điện thoại qua cho người yêu xem, vui vẻ khoe khoang
"Anh tin bé. Anh cũng rất mong chờ ngày mai đó. Bé đặt báo thức rồi thì cũng ngủ sớm đi nào. Không mai lại không dậy được đâu"- Quang Anh cách một cái màn hình điện thoại nhìn em người yêu xinh đẹp nhà mình nhẹ giọng khuyên
Anh biết thừa em nhỏ nhà mình mà thức khuya thì còn lâu mới dậy sớm được như mong muốn. Có 10 cái báo thức như vậy cũng còn lâu mới gọi được cừu lười dậy. Cừu sẽ thành cục bông tròn quận trong chăn ì ạch không chịu dậy cho mà coi
"Hong mà!!! Em nhất định sẽ dậy được"- Đức Duy phồng má quay mặt đi ra vẻ giận dỗi - "Anh không tin bé là bé dỗi anh luôn đó nha"
"Ơ đừng dỗi anh. Anh sai rồi. Anh xin lỗi bé nhỏ"- Quang Anh vội vàng lên tiếng dỗ, cách một lớp màn hình cũng nghe được giọng dỗi cực mạnh của Đức Duy làm anh khá là hoảng đấy
"Haha. Em đùa anh thôi. Ông đi ngủ đi. Cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi còn gì. Tôi hứa là mai sẽ thật đẹp để đi chơi với ồng em"- Đức Duy
"Vậy anh cũng không thể thua kém bé nhỏ rồi. Bé nhỏ ơi. Ngủ ngon"- Quang Anh
Nhưng cả em và anh đều không biết. Đó là lần cuối Quang Anh được nhìn thấy Đức Duy trong hình hài một con người hoàn chỉnh. Và 14/2 ấy đã không bao giờ tới
Trong giấc mơ hôm đó, Đức Duy chỉ ả thấy toàn thân mình đau nhức không thôi. Đau như tất cả xương khớp bị đập nát bét vậy. Đau quá. Quang Anh ơi... đau.... anh đâu rồi.... Quang... Quang Anh ơi... đau... Không ai ở bên an ủi em và cũng không ai biết được rằng, trong màn đêm đáng sợ ấy, em nhỏ của hắn đã không vượt qua được
Sáng hôm sau, em tỉnh lại như thường lệ nhưng em đã không còn là con người nữa. Hoàng Đức Duy ngơ ngác ngồi thừ trên giường. Em không biết bản thân là ai, muốn gì nhưng em có một chấp niệm. Một chấp niệm biến em trở nên khác hoàn toàn so với những xác sống khác
Trong thâm tâm, luôn có một giọng nói nói rằng muốn đi tìm một người. Một người ten Quang Anh, một người cực kỳ quan trọng mà nhất định phải gặp cho bằng được. Đức Duy loạng gượng bò dậy khỏi giường, đôi chân không nghe lời ngã quỵ xuống đất. Em nhỏ nhìn xuống đôi chân nát bét không ra hình dạng của mình tự chỉnh nó về vị trí cũ rồi đứng dậy đứng tới cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới nhà
"Aaaaaaaa"
"Đừng tới đây"
"Mẹ ơi cứu con"
"Đừng... Đừng ăn tôi mà.. Aaaaaa"
Thật phiền - Đức Duy xoa xoa lỗ tai đang nhức nhối vì những tiếng động ngoài kia rồi nhìn xuống bụng đang kêu réo của mình
Đói quá. Nhưng mà tuyệt đối không được làm ra cái hành động ăn thịt uống máu con người. Ơ nhưng đó là thức ăn chính của Duy mà. Không ăn thì đói lắm. Nhưng nếu ăn thì Quang Anh sẽ dỗi Duy mất. Nên không ăn đâu
Nhìn quanh một lượt, ánh mắt em dừng lại ở một góc nơi có người sắp bị ăn thịt. Không suy nghĩ nhiều, Đức Duy mở cửa sổ nhảy xuống rồi chạy tới chắn trước mặt người kia. Bất ngờ thay, đám xác sống vừa nhìn thấy cậu liền lui ngay lập tức, thậm chí còn có con đẩy người đang nằm trên đất ra như muốn hối lộ cậu
"Duy? Đức Duy? Nhóc con... sao nhóc lại...."- Trường Sinh nhìn rõ người đứng chắn trước mình là ai thì sững người, tay đưa tới muốn chạm lên má nhóc con nhà mình nhưng lại không dám
Đức Duy nhìn người dưới đất hơi nghiêng đầu, xong em cúi người bế anh lên đưa về nhà. Người này quen lắm nhưng tên gì em không nhớ, đem về trước rồi hỏi sau cũng chưa muộn
"Cái thằng nhóc này thả anh xuống. anh tự đi được"- Trường Sinh giãy giụa một lúc lâu. Như màu mất mặt quá. Bây giờ không ai soi mói nhưng anh vẫn mất mặt lắm đó được không
Đưa được người về đến nhà Đức Duy mới thả xuống, sau đó lẽo đeo theo sau nhìn Trường Sinh quen thuộc ngồi lên ghế sofa và tự rót cho mình một cốc nước. Trong suốt quá trình Đức Duy không hó hé một lời nào mà chỉ đi theo sau và nhìn chằm chằm anh lớn
"Em... đói không? Có muốn... ăn thịt anh không?"- Trường Sinh uống hết cốc nước mới hồi thần lại, nhìn bạn nhỏ ngơ ngác thì lên tiếng hỏi
"A..."- Đức Duy mở miệng định trả lời nhưng không mói được chỉ đành vừa gật vừa lắc
Trường Sinh thấy thì cũng tự hiểu. Nhóc này đói nhưng sẽ không ăn thịt anh. Tạm thời Trường Sinh an toàn. Từ sáng đến giờ anh bị biết bao xác chết rượt không đếm nổi. Trường Sinh kì thật có thức tỉnh dị năng. Là dị năng hệ tinh thần. Nhưng sau một.hồi vật lộn thì dị năng kiệt quệ nên chỉ có thể dùng sức chạy
Anh cũng là lo cho thằng nhóc này sống một mình sẽ không ổn nên mới lết tới đây. Ai mà ngờ cuối cùng lại là em cứu anh ngược một mạng. Tin vui là nhóc con trước mặt tuy đã thành xác sống nhưng không hề muốn ăn máu thịt con người như những xác sống khác. Tin xấu là có vẻ như nhóc này thành nhóc ngốc thật rồi
"Từ giờ anh nói gì thì phải nghe theo anh. Không được làm loạn. Anh chăm sóc em"- Trường Sinh
Đức Duy câu hiểu câu không gật đầu. Đại khái thì chắc là người này có thể đưa em đi tìn Quang Anh nè. Vậy là cứu đúng người rồi nè. Duy giỏi quá à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com