12_ đêm trong căn cứ
Mặc kệ bốn người trường Sinh, Atus, Quang Anh và Tuấn Tài canh chừng chắc đến đâu. Khi đồng hồ điểm 9h tối vẫn là đánh mất bộ đôi báo thủ
"Đặng Thành An!!! Em về em chết với tôi"- Atus gần như phát điên vò rối mái tóc của mình
Anh đủ thông minh để biết cái người gây ra chuyện này chắc chắn là Thành An chứ không phải Đức Duy. Em nhỏ nhà anh ngoan ngoãn mềm mại như thế chắc chắn không phải người đưa ra ý kiến. Huống hồ lúc dạo phố Anh Duy xà nẹo nhau cả buổi làm sao mà biết được thông tin về buổi tối mà set kèo với người còn lại được. Suy ra chỉ có thể là Thành An gây chuyện
"...... anh đi tìm nguyên soái xin giúp đỡ vậy. Ba người... à... anh Sinh nhớ canh hai người kia cẩn thận"- Atus dặn xong thì chạy đi
Về phía bộ đôi An Duy, hai nhỏ này đã thành công tiến vào khu náo nhiệt nhất. Toàn bộ những người thuộc phe tội phạm đều đã và đang xuất hí ẹ ở đây và người đứng giữa chính là vị bác sĩ Đỗ Nguyên Xương trong truyền thuyết
"Như mọi người đã biết. Leah về đêm là lúc trò chơi bắt đầu. Mau lên bốc thăm để nhận thân phận của bản thân, tránh việc có người mới vào căn cứ mà gia nhập bên chúng ta, người cũ lợi dụng việc người mới không hiểu quy tắc mà khiến trò chơi hỗn loạn, tôi xin phép phổ cập quy tắc. Trò chơi của chúng ta không khác biệt quá nhiều so với trò cảnh sát bắt kẻ trộm mà ai cũng từng chơi thuở nhỏ. Lên bốc thăm để nhận thân phận là thợ săn hay con mồi. Tuyệt đối không giết con mồi. Con mồi bị bắt sẽ trở thành môi nhử tang thi cho chúng ta kiếm vật tư ở các thành phố khác
Quy tắc chơi đơn giản : có thể lập đội với nhau nhưng con mồi không thể gây tổn thương cho thợ săn. Gây tổn thương đồng nghĩa với thua cuộc. Đồng thời kẻ đi săn nếu gây ra vết thương quá nặng lên người con mồi hoặc giết thì cũng sẽ trở thành người thua trở thành mồi nhử tang thi. Có thể dùng dị năng, dao, cuốc, xẻng, gậy gộc... để tự vệ hoặc săn con mồi. Bắt được thì sẽ đưa đến chỗ tôi để giữ và đánh dấu
Phiếu màu đỏ là thợ săn, màu hồng là con mồi, màu đen là phiếu trống còn màu trắng là giám sát viên. Dị năng của tôi là tinh thần. Tôi có thể quan sát toàn thành phố và chỉ cần bắt được con mồi và đánh dấu bằng mực đỏ tôi sẽ tự nhiên kêu giám sát viên đến đưa người về. Phiếu trống thì sẽ ngồi xem trò vui với tôi
Giờ thì xếp thành hàng và lên bốc thăm đi. Khi đồng hồ điểm 8r con mồi sẽ đi trốn. 9h đúng thợ săn sẽ bắt đầu lùng sục khắp nơi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ"
Thành An cũng hứng thú vô cùng mà kéo tay Đức Duy đi xếp hàng. Nó đương nhiên biết hậu quả nếu mình thua cược nhưng mà nó theo chủ nghĩa cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Đông thế này chắc gì đã chết. Còn Đức Duy thì không hiểu cho lắm nhưng vì An kéo tay nên vẫn đi theo
Hai người cùng lên và cuối cùng khi bốc ra thì Đức Duy bốc được giám sát viên còn Thành An là thợ săn. Sau khi thở phào một hơi thì An bỗng hoang mang nhẹ. Trước giờ nó đâu có ra tay đánh nhau với ai bao giờ đâu, nó cũng không phải dị năng giả nữa thì sao mà đi bắt người đây
"Anh An cẩn thận"
Trong lúc nó đang suy nghĩ thì bỗng Đức Duy đứng cạnh kéo một cái làm nó loạng choạng ngã vào người em. Chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng hét thảm vang lên bên tai
"À quên không nói với những người mới. Có thể đổi phiếu cho nhau bằng bạo lực hoặc tự nguyện. Thân phận sẽ chỉ được chốt khi đồng hồ điểm 8r"- Đỗ Nguyên Xương thấy có mấy người đã bị cướp phiếu mới bắt đầu chậm rì rì lên tiếng
"Duy đổi phiếu cho anh được không?"- Thành An cắn môi nhìn Đức Duy hỏi
"Dạ được. Anh An ở lại cũng an toàn hơn"- Đức Duy vừa gật gù vừa bảo vệ anh nó phía sau lưng
"Duy ngoan quá"- Thành An vui vẻ nhận lấy tờ phiếu màu trắng và đổi cho em tờ phiếu đỏ của mình
Chật vật một hồi thì đồng hồ cũng điểm 8r. Dưới chân Thành An và Đức Duy nằm hơn chục người ôm bản thân rên rỉ không ngừng. Tất cả đều bị Đức Duy dùng dị năng đánh gục khi có ý đồ cướp phiếu của Thành An
"Rồi. Giờ ai cướp phiếu hoặc đổi phiếu nữa thì coi như thua cuộc. Trò chơi bắt đầu. Con mồi nhanh chóng đi tìm chỗ nấp đi nào"- Đỗ Nguyên Xương vui vẻ vỗ tay
Ngay sau tiếng vỗ tay vang dội đó thì có một số lượng lớn tản ra khắp nơi. Trừ đi những người đang rên rỉ nằm dưới đất thì số người đi mất cũng phải chiếm gần hai phần ba
Đến khi đồng hồ điểm 9h cũng là lúc Đức Duy chia tay người anh của mình để bắt đầu cuộc đi săn
"Nhớ đừng có quá tay đấy nhé. Không được làm chết người hay thương quá nặng đâu đấy"- Thành An gọi với theo nhỏ em mình vừa lo lắng vừa không biết làm thế nào. Thời gian đồng hành cùng Đức Duy quá ít nhưng nhớ đợt nhỏ này nhận lời của Tuấn Tài trả thù cho em thì năng lực của nhóc này không cẩn thận là toang như chơi
"Em biết rồi. Em sẽ chỉ đánh ngất thôi"- Đức Duy vẫy tay đáp lại sau đó chạy nhanh vào trong thành phố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com