Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8_ Sự thật

Đợi đến khi Thành An đã khóc mệt chỉ còn nấc nhẹ ôm chặt anh chồng mình thì cả đám mới vào nhà. Và tất nhiên bữa trưa cứ vậy mà bị hủy chứ đâu còn ai có tâm trạng ăn uống nữa

"Anh có nhớ người nói bậy là ai không"- Tuấn Tài dỗ bé vợ nhà mình ngủ xong xuôi mới đi ra gặp hai anh lớn đang lo lắng đứng ngoài

"Nhớ. Định đánh nhau à. Để anh gọi Duy bé phụ em"- Trường Sinh

"Ừm.. Em không ra mặt được. Có gì nhờ anh với Atus giúp em nhé"- Tuấn Tài

"Vậy trước hết thì.."- Atus định nói thêm gì đó thì ở phía phòng cuối dãy bỗng phát ra tiếng động lớn

Ba người chạy tới xông vào thì thấy Quang Anh đang ghì chặt ôm Đức Duy trong lòng, môi răng cắn chặt cố gắng cầm tay em giữ lại không để đối phương tiếp tục làn đau bản thân. Căn phòng vốn ngăn nắp không biết từ bao giờ đã cực kỳ bừa bộn, bạn nhỏ trong lòng Quang Anh thì không ngừng tự cào vào người bản thân đến rách da rách thịt chảy máu, cổ họng gầm gừ phát ra tiếng hét

Đau quá... Thật sự rất đau.. Quang Anh đâu rồi.. Em đau quá

Là Quang Anh đang ôm em đúng không. Nếu đúng thì sao không hôn hôn an ủi em. Anh chán em rồi sao?

Duy đau quá anh ơi.... hức... Duy đau quá....

"Duy ơi. Anh đây mà. Duy ơi. Anh vẫn đang ôm em mà. Bé ơi. Bé nhỏ ơi"- Quang Anh hoảng loạn khi nghe em lẩm bẩm, tay chỉ biết ôm chặt người, phòng có thêm người từ bao giờ cũng không biết

Mãi đến khi Tuấn Tài đi tới dịu dàng đưa mộc dị năng ôn hòa vào cơ thể em điều trị em nhỏ mới từ từ ngừng giãy giụa mà một lần nữa lịm dần trong vòng tay người yêu

"Mấy người..."- Tuấn Tài nhìn về phía Sinh Tus đang thủ thế chỉ cần anh mở miệng nói không đúng là nhào vào đánh luôn, lại nhìn Quang Anh quay mặt không nhận ân nhân đem Đức Duy ôm chặt, đầu ngón tay cũng lấp ló dị năng thoáng bất lực

"Hì... Không có gì đâu. Duy bé sao thế anh"- Trường Sinh

".....quá tải dị năng"- Tuấn Tài thản nhiên buông ra một câu - "mấy người nhầm bé này thành xác sống đấy à?"

"Ý anh là sao"- Quang Anh

"Anh đưa dị năng vào chải vuốt cho ẻm thì thấy bé này vẫn là người bình thường. Nhưng bị quả tải dị năng dẫn đến cơ thể cũng bị ảnh hưởng luôn. Anh không nhầm thì bé Duy là dị năng ăn mòn. Việc cơ thể không theo kịp dị năng không hiếm gặp"- Tuấn Tài cầm tay Duy tiếp tục chải vuốt cho em

"Trước đây anh cũng gặp mấy trường hợp rồi. Một trong số đó là hỏa hệ dị năng. Không khống chế được, quá tải thế là tự bốc cháy thành tro trước mặt anh với An luôn. Hại vợ anh mất ngủ mấy đêm vì lo anh sẽ bị biến thành cái cây"

"Agh!!! Tuyệt vời"- Quang Anh vừa nghe xong thì bản năng đi trước lý trí cúi xuống hôn liên tiếp lên môi em bé trong lòng

"..... "- Tuấn Tài nhìn hắn với con mắt đánh giá rồi dứt khoát buông tay Đức Duy đứng dậy kéo SinhTus ra khỏi phòng

"Làm thế nào mới giúp em ấy cân bằng được cả dị năng lẫn cơ thể thế anh Issac"- Trường Sinh

"Mấy người ở lại Niamh thêm một thời gian nữa đi. Anh phải nghiên cứu thêm. Vấn đề này tuy không hiếm gặp nhưng mà anh chưa bao giờ thực sự chữa khỏi cho một người. Để từ từ anh kiểm tra"- Tuấn Tài

"dạ vậy nghe anh đi"- Atus cũng gật đầu đáp ứng

"Nhưng mà em thắc mắc. Anh nói Duy là dị năng ăn mòn. Nhưng mà em ấy trên đường đến đây rất thích uống máu. Đó cũng là điều bình thường à?"- Trường Sinh

"Ừ. Dị năng ăn mòn của em ấy ăn mòn từ từ từ trong máu lan ra đến các thớ cơ và da thịt. Điều duy nhất khác với xác sống ở Duy là em ấy không mất lý trí và chức năng cơ thể vẫn dùng được thôi"- Tuấn Tài nghĩ thêm một chút lại nói tiếp - "mấy cái như muốn uống máu, cơ thể hoại tử, không ăn được đồ bình thường đều là vì dị năng trong cơ thể tàn phá"

"Anh ơi... Duy thật ra có hai loại dị năng ấy"- Atus vừa dứt lời thì thấy Tuấn Tài đứng khựng lại, vẻ mặt rất ư là cứng ngắc quay từ từ lại nhìn hai người kia

"Một loại đã không thể kiểm soát đây chơi hẳn hai loại? Thế mà không chết trước khi đến trước mặt anh cũng gọi là giỏi đấy"- Tuấn Tài

"Thì... hì... "- hai người Sinh Tus chỉ biết cười chứ không biết nói sao nữa

"....."- Tuấn Tài thấy bất lực, Tuấn Tài muốn về ôm vợ lấy an ủi, Tuấn Tài quyết định mặc kệ đám người rắc rối để thực hiện những gì mình muốn

Trong cái rủi cũng có cái may khi chuỗi drama kết thúc ở việc trấn an Đức Duy. Đến tối khi thấy thì bé nhỏ của Quang Anh đã vui vẻ trở lại. Chỉ là cơ thể vãn chảy máu và em nhỏ vẫn muốn uống máu thôi

"Qua đây"- Trường Sinh kéo balo qua, cũng tiện tay vẫy vẫy em nhỏ

Sau đó cả đám trố mắt nhìn Trường Sinh cực kỳ thuần thục dùng băng vải trắng quấn mấy chỗ vết thương rồi lấy mấy lọ kem nền kem che khuyết điểm các thứ ra dặm dặm che che đậy đậy

Đến khi anh buông tay thì bé Đức Duy đã trở lại giống như một người chỉ là bị thương chứ không phải nhìn giống xác sống

"Đỉnh quá anh Sinh"- Atus cũng không nhịn được khen một câu

"Làm nhiều cũng quen. Sau này chuyển giao cho Quang Anh làm"- Trường Sinh cất lại đồ cẩn thận rồi mới quay lại bàn ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com