3.0
hoàng đức duy trong việc học thật ra là khá tốt, em tiếp thu kiến thức nhanh và có lối tư duy, vận dụng khá đáng nể. nhưng trời không cho ai tất cả, đức duy bị học lệch
em yếu hoá
đức duy không hiểu vì sao bản thân có thể lên được đến lớp hiện tại khi mà hoá của em yếu một cách không thể chấp nhận được như vậy. mỗi lần đọc đề hóa thì duy đã run hết cả tay, ở nhà chỉ cần đọc sách giáo khoa thôi cũng thành công cho em giấc ngủ ngon đến tận chiều
buổi chiều tiểu cam tinh vừa nhận được bài kiểm tra hoá giữa kì, nhóc con suy sụp nên cả ngày chỉ gục xuống bàn mặc cho quang anh có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng vực dậy nổi. lúc về nhà, ngồi sau yên xe con chiến mã của quang anh cũng chẳng buồn ngân nga mấy cái giai điệu vô nghĩa nơi cổ họng nữa. cây cỏ bên đường trong mắt quang anh lúc này vì tiểu cam tinh dưới trung bình hoá mà cũng buồn hiu
quang anh cảm thấy không ổn, người ngồi sau còn chả buồn bám vào vạt áo mình như mọi ngày nữa, lúc xuống xe cũng chỉ ủ rũ cảm ơn rồi bước vào nhà chậm rãi
tình trạng này kéo dài đến tận khi nào đây?
—
"mẹ biết có một bạn học đặc biệt giỏi hoá, mẹ sẽ nhờ người đó đến dạy kèm cho con"
vì vậy nên hiện tại đức duy đã sắp xếp bàn học ngăn nắp, đặt một cái ghế màu xanh nhạt có lưng dựa bằng đệm ở bên cạnh. nhóc nhỏ còn chu đáo chuẩn bị một cốc nước cùng thanh bánh quy nhỏ phòng hờ khi vị gia sư ấy đói, và một quả cam chín mọng được hái từ trên cây ở sân nhà xuống.
chỉ là duy không ngờ, vị gia sư ấy vậy lại là nguyễn quang anh
quang anh từ sau hôm đưa đức duy về liền lo lắng không thôi nên buổi tối đã cố tình thức trễ một chút, soạn một ít đề hóa để có thể giúp duy luyện thêm. chỉ là không ngờ chiều hôm sau phu nhân nhà mình đã mở lời nhờ hắn làm gia sư riêng cho tiểu cam tinh. vờ vịt suy nghĩ vậy thôi chứ từ lúc nghe đến lời mời này hắn đã mở cờ trong bụng, thổi kèn bắn pháo hoa
vậy nên lúc trước khi đến nhà đức duy, quang anh đã đứng trước tủ kính chọn trang phục một lượt, phải ăn mặc làm sao trong thật trẻ trung nhưng phải tri thức ấy. mới phù hợp với danh xưng học bá olympic hoá học quốc tế. đúng là thường ngày ở gần cam nhỏ thì quang anh hơi... đần thật. nhưng đừng quên quang anh chính là lớp trưởng và nhìn đống bằng cấp, giấy khen, huy chương mà nhị vị phụ huynh đặc biệt trưng bày ở giữa nhà sẽ rõ
nguyễn quang anh là học bá thứ thiệt!
"l-là quang anh sao?"
"ừ ừm..."
tiểu cam tinh mời hắn ngồi vào ghế, còn chu đáo đẩy nước, bánh và cam đến trước mặt hắn. sau đó buổi học bắt đầu, chỉ có điều quang anh hoàn toàn cảm nhận được, có lẽ rằng duy không vui cho lắm. mặt đức duy tối sầm lại, còn chẳng thèm gọi quang anh là quang anh mà thay vào đó là bạn học nguyễn. theo đúng mong ước thì quang anh đã được toại nguyện khi trở thành gia sư cho cam nhỏ rồi, nhưng mà không khí này làm cho hắn có hơi ngạt thở. mùi cam tươi thoang thoảng trong phòng cũng không cứu nổi quang anh
"duy... bạn giận tao à?"
"làm sao giận được bạn học nguyễn"
quang anh mặt mày tái mét, lúng túng bóc vỏ cam đưa đến cho đức duy
"hết giờ học rồi, đừng gọi bạn học này bạn học kia nữa. gọi quang anh"
"không dám, đến chuyện làm gia sư cho duy, người ta cũng đâu có nói"
đức duy quay mặt sang chỗ khác, ngẫm lại thấy mình cũng hơi bướng bỉnh vì căn bản chẳng có việc gì phải giận người ta. người ta nhận lời mẹ đến kèm hoá cho mình, lẽ ra em phải cảm ơn mới phải. chỉ là duy có hơi tự ti một chút, duy thích cảm giác trước đây hơn, khi mà cả hai cùng nhau suy nghĩ giải quyết một bài tập khó. nói em có lòng tự tôn cao cũng được nhưng bỗng dưng bản thân bị hạ xuống một bậc, đức duy không thấy thoải mái mấy
"quang anh thấy đức duy ngốc không?"
"h-hả?"
"có mấy bài tập đơn giản mà tui làm cũng không xong. mấy người thấy tui ngốc đúng không?"
quang anh biết rằng con người trước mặt mình lại suy nghĩ linh tinh rồi. thật ra quen biết đức duy cũng chưa được bao lâu, ba bốn tháng thôi nhưng hắn cũng đủ để biết rằng người nhỏ này sống khá khép kín, đặt biệt thích suy nghĩ linh tinh, hay tự ti, không thích bị người khác xem thường năng lực và sự cố gắng của mình. quang anh không biết, ở trường cũ đức duy đã trải qua những gì để phải chịu đựng những cảm xúc như vậy, nhưng ở đây, ở bên quang anh, hắn sẽ không cho phép điều đó.
với quang anh, tiểu cam tinh của hắn là giỏi nhất thế gian
quang anh xoay ghế của em để đức duy mặt đối mặt với mình làm em giật mình một phen, người ngã hết ra lưng ghế. ánh mắt lúc này của quang anh nghiêm túc lại kiên định vô cùng. đức duy nghĩ rằng chắc bản thân lại vạ miệng linh tinh làm cho quang anh nổi giận rồi
"nghe nè duy, với tao bạn lúc nào cũng là giỏi nhất cả"
"đừng bao giờ cảm thấy tự ti về bất cứ điều gì bản thân làm"
quang anh đưa tay xoa đầu tiểu cam tinh, sờ vào mái đầu đen óng có cháy nắng một vài chỗ ở đuôi tóc của em từ lâu đã là mong muốn của hắn, rồi lại chỉnh lại cho gọn gàng như ban đầu
"cứ xem việc quang anh kèm hóa cho duy tương tự như việc duy giúp gquang anh với bài văn nghị luận thôi nhé. ai cũng có cái giỏi và cái chưa giỏi của mình thôi"
"quang anh cũng vậy mà duy cũng vậy"
"tao nói vậy đã rõ chưa, bạn nhỏ?"
đức duy né tránh cái vuốt tóc từ quang anh, không phải ghét bỏ, mà vì tiểu cam tinh nhà em chính là sợ hắn phát hiện ra nhiệt độ nóng lên một cách không bình thường từ gương mặt em.
hoàng đức duy chính là ngại đó, em đỏ mặt, đầu có lẽ sắp bốc khói thật mất. quang anh thấy vậy cũng chỉ biết cười dịu dàng rồi vuốt mũi em thật cưng chiều. đứa nhỏ này mỏng manh, nhạy cảm như một giọt sương sớm, dễ vỡ hơn cả lớp kính thủy tinh. thật làm cho người khác dễ nảy sinh ra cảm giác muốn nuông chiều
từ sau buổi học hóa đầu tiên ấy thì cứ đều đặn các tuần tiếp theo hai buổi một tuần, quang anh sẽ đến nhà của đức duy để kèm hóa cho nhóc nhỏ. chưa bao giờ mẹ của em duythấy đứa con trai của khuê mật sang mà không mang quà bánh cho cục cưng nhà mình. khi thì gói bánh, lúc thì gói kẹo, không thì là mấy món quà lưu niệm nho nhỏ. quang anh nói với mẹ duy, rằng đó là những món quà mà quang anh muốn dành tặng bạn nhỏ khi bạn hoàn thành tốt các bài tập mà hắn giao. trẻ con mà, lúc nào cũng thích được khen thưởng
đúng là trẻ con thật, hôm nào quang anh sang cũng thấy đức duy nhà mình vui vẻ, rạng rỡ vô cùng. đứa trẻ nhà đối diện ấy vậy mà có thể dỗ dành, giúp nhóc nhỏ nhà hàng xóm thích hóa học hơn một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com