Bức tường không ngủ (一)
Quang Anh và Đức Duy sau khi trở về đã được đánh một giấc say sưa vô cùng. Mở mắt ra lần nữa đã là chuyện của hôm sau khi mặt trời khuất sau núi. Đức Duy kéo rèm ra vươn vai một cái đầy sảng khoái rồi bắt đầu mở nhạc lên cho căn nhà bớt đi sự yên ắng.
Vừa định nói gì đó thì điện thoại cả hai reo lên cùng lúc. Cả hai nhìn nhau mặt mũi ai cũng có chút tái lại. Người ta nói sợ cái gì thì cái đó hay đến lắm mà, là chị Duyên và chị Hương gọi đến.
Cụ thể là họ đang ở trước cửa, nếu 30 giây nữa không ra mở cửa thì họ sẽ đập đến khi nào cánh cửa rơi ra thì thôi. Để bảo toàn tính mạng cho cửa và bản thân thì cả hai nhanh chóng ra mời họ vào.
"Đi đến nỗi không gọi báo bình an được một cuộc! Tụi bây lại đi đánh nhau đúng không?"
Chị Duyên ngồi vắt chân ánh mắt vô cùng "thân thiện" ghim chặt lên hai đứa cứng đầu trước mặt. Bọn họ từ lâu đã không còn ranh giới quản lý và nghệ sĩ, cảm giác giống như người một nhà, đúng kiểu chị gái chăm sóc cho em trai.
Đức Duy đá mắt sang Quang Anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình cầu cứu. Nếu như kể ra loại chuyện kia thì có lẽ không ổn lắm đâu, nhưng để bịa ra lý do gì đó thì cũng hơi khó khăn. Mười lăm phút trôi qua, hai người vẫn chọn bảo trì im lặng.
Nhìn một màn trước mặt chị Hương cũng không khỏi thở dài.
"Thôi được rồi, không nói cũng được. Nhưng lần sau phải thông báo với Hương và chị Duyên nhé. Thật sự rất lo lắng luôn ấy"
Nghe chị Hương bày tỏ xong cả hai gật đầu như mổ thóc. Quang Anh chạy vào phòng lấy ra hai hộp quà nhỏ đưa cho họ. Hai chị nhận, ánh mắt cũng hoà hoãn hơn rất nhiều nhưng chưa nguôi hẳn cái bực tức trong người.
Thật ra cũng chẳng muốn quản làm gì hai cái đứa trẻ này. Chỉ là bây giờ là nghệ sĩ rồi, có rất nhiều việc phải làm. Có những việc như chụp ảnh, sự kiện hay tham gia game show,...đều cần có sự góp mặt trực tiếp của nghệ sĩ. Thế mà đến lịch trình chẳng ai biết nghệ sĩ ở đâu, chẳng ai có thể liên lạc được.
"Hơn nữa là không đi đánh nhau nữa. Về nhà toàn là vết thương!"
Chị Duyên nhìn vết trầy trên tay Quang Anh chỉ biết day day trán. Anh và Đức Duy chỉ hì hì cười cho qua chuyện chứ chẳng dám hứa trước điều gì. Nói thêm một lúc rồi hai người ra về để lại không gian cho hai người nghỉ ngơi.
Cửa vừa đóng lại bỗng Đức Duy ngồi thụp xuống đất tay ôm vết sẹo. Vết thương này vốn do ma quỷ gây nên, nên dù có trị thế nào thì trong thời gian đầu chắc chắn vẫn sẽ có sự ảnh hưởng nhất định.
Trên trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi, cả người cũng trở nên run rẩy. Quang Anh đứng một bên nhìn thấy muốn lại đỡ nhưng bị cậu đưa tay ra hiệu không cần. Anh cũng sợ bản thân chạm vào sẽ làm cậu đau hơn nên đành đi lấy cho cậu cốc nước ấm.
Cơn đau quặn lên cảm giác giống hệt lúc vừa mới bị đánh, cảm giác làn da nóng ran còn nội tạng bên trong thì đau âm ỉ. Qua mười phút đấu tranh Đức Duy mới có thể lê thân mình ngồi lên sô pha uống hết cốc nước ấm. Cơn đau này cậu biết chắc chắn sẽ còn ghé lại nữa.
"Anh có muốn đi ăn gì không?"
"Cũng được, quán cũ đi. Gọi cả bọn kia nữa"
Đức Duy vừa ăn đau xong cũng có chút đói bụng. Cậu ừ một tiếng rồi cả hai chia nhau đi tắm. Nhìn bản thân trong gương, từ một thằng nhóc da trắng mềm mại, bây giờ đã có thêm vài vết sẹo. Tiếng nước vang lên đều đều làm cậu bỗng có chút nghĩ ngợi, nghĩ điều gì đó bản thân Đức Duy cũng không rõ nữa. Đức Duy cười khổ một tiếng rồi nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa.
Quang Anh đã tắm xong từ lâu, tóc sấy cũng đã sắp khô rồi. Đức Duy tắm ra chẳng hiểu bị gì mà trầm xuống hẳn. Bình thường cậu ấy sẽ nói rất nhiều từ những điều có nghĩa đến vô nghĩa đều sẽ luyên thuyên. Chẳng biết vì sao bây giờ lại im lặng đến đáng sợ, đôi mắt vừa ngủ dậy coi bộ đã mệt mỏi trở lại.
Chuẩn bị xong cũng đã đến giờ tụ tập. Mọi người lần này không còn trễ giờ như mọi lần nữa, ắt hẳn là bọn này cũng đang trông chờ, chắc chắn có điều muốn hỏi.
Đồ ăn vừa lên hết mọi người bắt đầu dùng bữa. Khác lạ là hôm nay không đứa nào đùa giỡn cợt nhả nữa. Không khí trên đà càng lúc càng căng thẳng thì Bảo Minh ho một tiếng. Không phải bị sặc, là ho ra một ít máu.
Từ khi trở về Bảo Minh đã thấy không ổn trong cơ thể. Đức Duy biết mình không phải người duy nhất bị ảnh hưởng.
"Sao vậy em? Ổn không?"
Nhật Phát vuốt lưng Bảo Minh để cậu ta ngừng ho. Cả bàn đều dồn hết sự chú ý vào hai người Nhật Phát và Bảo Minh. Đức Duy vô thức chạm vào vết sẹo kia rồi cũng trình bày rõ cho mọi ngưởi hiểu.
"Chuyện ở Dền Sùng, những ai bị nó đánh bị thương chắc chắn vẫn sẽ còn bị ảnh hưởng. Chỉ là không biết nặng hay nhẹ bị đến khi nào"
Đức Duy bị đâm một nhát rõ sâu, Bảo Minh thì bị đánh văng chắc trong nội tạng đã ảnh hưởng không ít. Quang Hùng và Quang Anh chỉ bị thương ngoài da nên cũng không quá đau đớn.
"Vậy giờ nên làm gì đây?"
Quang Hùng nhìn cả hai đau đớn cũng có chút sốt ruột. Cậu chỉ lắc đầu, bởi vì chính bản thân mình còn không biết cách xử lý mà. Lần nữa cả bàn rơi vào trầm tĩnh.
"Hay là chúng ta quay lại đó tìm thầy Hai đi?"
Thành An suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng nhưng lập tức bị Quang Anh bác bỏ. Khó khăn lắm mới có thể từ đó trở về, bây giờ quay lại cũng chưa chắc có thể trị khỏi hoàn toàn mà còn có thể tiếp tục gặp nguy hiểm.
Bỗng Quang Anh nhớ ra gì đó liền ra ngoài gọi điện cho ai đó. Trong này không khí cũng chẳng dễ chịu gì. Quang Hùng nhịn không được liền hỏi Đức Duy.
"Em có tìm hiểu lại lần nữa về Dền Sùng chưa?"
Đức Duy gật đầu.
"Nhưng không có thông tin gì hữu ích"
Khi Quang Anh vừa ngủ được một lúc thì Đức Duy vì ăn đau cũng không thể ngủ tiếp, chỉ có thể ngồi đợi cơn đau dịu xuống. Trong lúc ấy đã điều tra thêm về Dền Sùng, tiếc là trên mạng không có quá nhiều thông tin về nơi ấy. Chuyện này còn gì đó chưa được giải thích rõ ràng.
Lúc Quang Anh quay lại đã là chuyện của mười lăm phút sau. Gương mặt anh cũng chẳng thay đổi tí biểu cảm nào. Anh vừa gọi điện cho mẹ hỏi thử nhưng kết quả không khả quan lắm. Bà đề xuất lên Chùa ngồi với Phật hy vọng sẽ có cải thiện.
Cả đám nghe vậy cũng gật đầu, cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Sau bữa ăn ai về nhà nấy, chỉ riêng Đức Duy ghé nhà một người bạn thân làm thiết kế thời trang để bàn về trang phục tiếp theo.
Bây giờ cũng đã qua giờ cao điểm rồi nên cũng rất nhanh Đức Duy đã đến nơi. Căn nhà trước mắt cũng khá to với 3 tầng và nhìn rất khang trang với tông màu sơn chủ đạo là trắng. Căn nhà này là bạn cậu vừa chuyển đến cách đây hai tuần thôi, cũng chưa lâu.
"Mày đến rồi à, mau vào đi"
Cậu bạn chạy ra kéo tay Đức Duy vào, nhưng kì lạ là vừa bước vào đã bị một lực đẩy vô hình hất mạnh ra ngoài. Cảm giác như có ai đó dùng tay đẩy mạnh cậu ra ngoài, khiến Đức Duy không kịp chóng đỡ đã ngã ra đất.
"Sao lại ngã rồi, có sao không?"
Đức Duy vào đến nhà thì đầu óc đã choáng váng rồi. Ở đây âm khí rất nhiều, thậm chí còn hất được cậu ra ngoài. Nhìn xung quanh rõ ràng là có thổ địa mà, tại sao lại có vong ma quấy phá chứ.
"Chị ở đây có thấy gì lạ không chị Kiều"
Người bạn này là Nguyễn Thanh Pháp, mọi người thường gọi là Pháp Kiều. Thanh Pháp cũng khá nổi tiếng trong showbiz bởi gu thẩm mỹ của bản thân và cũng hợp tác với không ít nghệ sĩ, celeb.
Trả lời cho câu hỏi của Đức Duy thì Thanh Pháp chỉ lắc đầu. Cậu ta không thấy gì cả. Đức Duy gật đầu cố lấy lại nhịp thở bình thường rồi bàn công việc. Cậu biết không phải ai cũng có khả năng giống mình nên cậu không hỏi nhiều.
Công việc càng nói thì càng sâu, trời thì càng lúc càng khuya. Thanh Pháp đặt bút xuống hỏi Đức Duy có muốn ăn gì không. Cậu cũng cười gật đầu một cái rồi để công việc sang một bên, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn về.
"Ừ quên nữa, căn nhà này chị mua bao nhiêu vậy chị Kiều?"
Thanh Pháp đang chỉnh nhạc thì nghe thấy câu hỏi kia. Thanh Pháp lắc đầu bảo.
"Nhà này của ba mẹ chị, không tốn tiền"
Nghe được câu trả lời kia Đức Duy bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm. Ba mẹ Thanh Pháp đã mất từ lâu, từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện. Vậy căn nhà to tướng thế này từ đâu mà ra?
Đồ ăn vừa tới cắt đứt suy nghĩ của Đức Duy. Khi nãy cũng chẳng ăn được nhiều nên bây giờ cảm thấy ăn rất ngon miệng. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện về những lần đi chơi, hoàn toàn vui vẻ không đề cập gì đến suy nghĩ kia của Đức Duy.
Trời bây giờ cũng đã khuya rồi, ngoài trời mưa cũng rất to nên Thanh Pháp khuyên Đức Duy đêm nay hãy ở lại. Ban đầu cậu từ chối vì định sẽ đặt ô tô về, căn nhà này thật sự không nên ở lâu. Lúc sau thì mưa ngày càng nặng hạt, gió cũng rất mạnh, e là cũng chẳng có tài xế ô tô nào.
"Ai đó?"
Đức Duy đang ngồi trên sô pha cân nhắc về việc nên về hay nên ở, thì có người ở bếp nhìn ra. Đức Duy lập tức đứng dậy chạy vào xem xét, nhưng chẳng thấy ai, chỉ có cửa sổ được khoá chặt đang bị gió tạt vào kêu lên từng tiếng cạch cạch.
Thanh Pháp nghe tiếng liền giật mình hỏi có chuyện gì thì cậu không giải thích. Đức Duy quyết định đêm nay sẽ ở lại đây, cậu muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao đây cũng là nhà bạn thân cậu, cậu cũng không thể bỏ mặc được. Huống hồ Thanh Pháp còn chẳng biết gì về tâm linh.
Đã gần một giờ sáng, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả hai ngủ cùng nhau trong phòng ngủ của Thanh Pháp. Nói là ngủ chứ Đức Duy vẫn ngồi đó làm việc, lướt mạng chứ không hề nằm xuống. Cậu cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Thời gian cứ thế trôi qua. Thanh Pháp từ lâu đã nhắm mắt thở đều. Còn Đức Duy tay cứ hí hoáy trên mặt ipad nhưng trong đầu cứ nhớ đến cái bóng đen mình bắt gặp ở bếp. Nếu Đức Duy không nhầm thì đó là một đứa trẻ trung học, không quá mười lăm tuổi.
Mải mê suy nghĩ đến lúc bản thân ngủ lúc nào chẳng hay. Căn phòng chìm vào sự yên lặng chỉ còn nghe tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ.
Tiếng thở đều trong không gian yên ắng khiến mọi thứ trở nên thật yên bình, nhưng có thật sự là bình yên không?
Hơn 3 giờ sáng Đức Duy giật mình thấy bản thân vẫn đang nằm trên giường, tay chân cứng đờ không thể động đậy. Cố gắng nhìn sang bạn mình thì Thanh Pháp vẫn đang nhắm mắt thở đều. Miệng lưỡi cậu như bị ai đó bịt chặt lại, không thể thốt nên lời chỉ có thể ưm ưm a a. Ánh mắt hoang mang Đức Duy nhìn khắp căn phòng, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên khi cậu nhìn thấy có ai đó đứng ở cạnh giường.
Mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Bóng dáng kia có những luồng khí lạnh toả ra cho Đức Duy biết mình đang gặp phải thứ gì. Bóng đen dần tiến lại rồi cậu cảm giác như tay chân mình ngày càng nặng và đau nhói như thể sắp đứt lìa ra vậy.
Trong cơn đau đớn không hiểu nguyên nhân ấy, Đức Duy nghe thấy tiếng nam nhân khóc. Không phải kiểu khóc la oai oán hay hét toáng lên, mà là kiểu khóc thút thít như trẻ con nhưng không hề lớn tiếng. Còn nghe những tiếng thở dồn dập, tiếng thút thít nhỏ nhỏ bên tai.
Bặp!
Bỗng cậu nghe thấy tiếng như tiếng chặt thịt vang lên, đúng một tiếng duy nhất rõ ràng và vang vọng. Đức Duy nghe bên tai có tiếng thì thào. Là kêu cứu.
Đức Duy cố gắng quay đầu qua tìm nơi phát ra âm thanh kêu cứu nhưng vô vọng. Cảm giác khó thở dâng lên như thể ai đó đang bóp chặt cổ mình, Đức Duy nhắm chặt mặt đọc nhẩm kinh trong miệng. Cơn đau mỗi lúc càng thêm chứ không hề thuyên giảm, nước mắt sinh lý chảy dài xuống.
"Án A Na Lệ Tì Xá Đề
Bệ Ra Bạt Xà Ra Đà Rị
Bàn Đà Bàn Đà Nề
Bạt Xà Ra Bán Ni Phấn
Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn Ta Bà Ha"
Đọc đến lần thứ ba Đức Duy được trả lại hơi thở bình thường, cảm giác đau ở tay và chân cũng giảm đi nhưng vẫn không thể cử động. Trước mắt Đức Duy là cửa phòng ngủ, ở đó một người đàn ông bước vào. Đức Duy nhìn thấy rõ ràng người đó gương mặt nát bấy, tay chân xiêu vẹo. Trên miệng hắn ta còn treo một nụ cười vô cùng quái dị. Hình hài này cậu cảm thấy khá giống như bị cái gì đó đè bẹp lên.
"Biến liền cho tao, ai cho phép mày vào nhà tao"
Hắn rít lên từng tiếng làm Đức Duy không sợ cũng phải rùng mình. Không phải lần đầu gặp thứ đáng sợ, nhưng lần nào gặp cũng cảm thấy tim như thòng xuống bao tử. Hắn càng tiến lại gần, vệt máu theo chân hắn lê đến tận giường. Đức Duy dùng hết sức lực gọi Thanh Pháp nhưng có vẻ là vô hiệu.
"Chị Kiều! Chị Kiều!"
Vẫn chỉ có tiếng sấm vang rền chứ chẳng có phản hồi của Thanh Pháp. Bùa nổ đang nằm trong túi quần, nhưng tay chân không thể cử động làm cậu vô cùng khó chịu.
"Mày là ai? Tại sao nơi đây là nhà mày? Hả?"
Hắn chạm vào chân Đức Duy, một cỗ lạnh toát truyền lên khiến cậu muốn nôn ngay lập tức. Bốn bức tường xung quanh bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Nó càng chảy càng lan đến chân giường, những bước chân từ đó chạy ra tiến thẳng tới Đức Duy.
Xung quanh Đức Duy bây giờ là một cảnh vô cùng hỗn loạn. Tiếng cười tiếng khóc tiếng than và cả tiếng kêu cứu. Đức Duy không quan tâm nữa, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái cảnh tượng này. Đức Duy nhớ tới dưới gối mình là cây dao găm.
Đức Duy lấy hết sức lực lăn xuống đất mặc cho bản thân có thể bị dính thứ chất lỏng màu đỏ kia. Lưng vừa chạm đất cây dao thành công rơi xuống cùng, Đức Duy cử động lại được liền cầm dao cắt vào tay mình một vết nong đủ để rỉ máu.
"Duy, Duy, sao vậy, Duy!"
Đức Duy bật ngồi dậy. Hoá ra vừa rồi là một cơn ác mộng. Đức Duy ngồi lên thở hắt ra một hơi, tay ôm vết sẹo, nó lại đau. Thanh Pháp lấy giấy chậm đi từng lớp mồ hôi trên gương mặt cậu. Đức Duy im lặng trước mọi câu hỏi, vì cậu đau không thể cất lời.
Qua mười phút cơn đau dừng lại Đức Duy mới đánh mắt nhìn đến cây dao găm đang nằm dưới đất. Cậu nhặt lên ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.
"Cho em mượn bộ đồ mới nhé, bộ này dính mồ hôi rồi"
Thanh Pháp không suy nghĩ đi đến tủ lấy ra bộ đồ khác cho cậu. Để cậu đi vào thay đồ còn Thanh Pháp ra ngoài lấy cho Đức Duy một cốc nước ấm.
Đứng trước gương, Đức Duy như chết lặng khi thấy cơ thể mình bầm tím nhiều nơi. Từng chỗ bầm đen còn rất mới, chạm vào vẫn còn thấy đau. Mọi chuyện rối hơn rồi đây.
-----------------------------------------------------------
Ảo ảo thật thật. Sự thật về giấc mơ này lẫn căn nhà này sẽ là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com