Bức tường không ngủ (五)
Căn phòng bên này đã tìm hết các ngóc ngách vẫn không tìm được gì. Họ đành di chuyển sang căn phòng cuối cùng, cũng là căn phòng của người khiến Quang Anh tò mò nhất.
Cánh cửa bị Đăng Dương một cước đá bay. Quang Anh vừa định đi vào đã bị một lực đẩy hất ra ngoài, ngã ra đất. Quang Hùng đỡ anh dậy vừa quay vào phòng thì cảm giác có một luồng khí lạnh thổi qua.
Trong này, mọi thứ rối tung cả lên, mùi cũng chẳng dễ chịu gì. Dưới sàn nhà còn vệt máu đã sẫm đen. Đăng Dương ngồi xuống quan sát thì cảm giác như có ai đó nhìn mình. Quang Anh tìm thấy một cái hộp thiếc màu đen, bên trên có một lá bùa gì đó.
Quang Hùng vừa nhìn đã biết đây cũng là một loại bùa trấn nhưng khác loại anh ta hay dùng. Cái của Quang Hùng chỉ ngăn vong hồn không thể vào nơi được dán. Còn cái này là đang giữ vật gì đó bên trong, bởi vì vật còn bị phong ấn nên hồn sẽ không được siêu thoát.
Mọi người thấy trên tường có rất giấy khen, anh em nhà đúng là có gen học giỏi rất trội. Quang Anh đưa tay chạm vào giấy khen, vừa chạm vào đã nghe một thét kinh hồn.
Quang Hùng lập tức nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy điều bất thường. Nó chỉ kêu một tiếng rồi im bặt. Đăng Dương bỗng phát hiện bức tường có gì đó rất lạ, anh đưa tay lên gõ thử thì thấy rất bọng.
"Bức tường này, có gì đó lạ lắm"
Theo lý thuyết, tường được xây bằng gạch trám thêm lớp xi măng rồi mới tiến hành sơn. Nhưng sao bức tường này, gõ vào cảm giác rất bọng, như thể bên trong không được lát đều gạch. Không phải toàn bộ, chỉ có một số chỗ bọng thôi.
Quang Anh định tiến lại xem thử thì phát hiện cây dao găm của mình rung lên liên tục, ánh sáng cũng đang dần yếu đi. Dự cảm không lành, anh gọi cho Ánh Hương liên tục nhưng không có tác dụng. Anh lập tức rối bời chạy như bay xuống nhà thì thấy Thành An đang ngồi trước cửa phòng ngủ, tay liên tục đập cửa phòng.
"Có chuyện gì vậy Negav?"
"Khi...khi nãy tao mệt nên có nhắm mắt một chút, lúc sau có ai đó gõ cửa tao tưởng mọi người nên ra mở cửa"
Thành An vừa khóc vừa kể.
"Mở ra thì thấy Đức Duy, tao hỏi gì cũng không trả lời nó đá tao ra ngoài rồi khoá cửa. Hai người trong đó làm gì từ nãy giờ tao không biết"
Quang Anh nhìn cây dao trong tay ngày càng yếu đi trong lòng nóng như lửa đốt. Không quan tâm bàn chân còn đau, Quang Anh liên tục đá cánh cửa đến khi nó ngã xuống.
Vừa vào đã thấy Đức Duy nằm một chỗ, không thấy Thanh Pháp đâu. Quang Anh gọi tên Đức Duy vài lần nhưng không thấy hồi đáp. Quang Hùng kiểm tra phát hiện xác này không có hồn, đã lạc đi đâu rồi.
Quang Anh ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của người em mình. Trên thân cậu vẫn còn nguyên bộ đồ bệnh nhân, trên tay vẫn còn vòng của bệnh viện. Môi Đức Duy dần tái nhợt đi.
"Sao...sao vậy...Duy...Đức Duy...em..em...sao vậy"
Lần đầu tiên mọi người thấy Quang Anh rơi nước mắt. Anh mất bình tĩnh nhìn vào Quang Hùng xem còn cách nào không. Quang Hùng gật đầu.
Tim Đức Duy còn đập, nhưng khá yếu. Nếu hồn không kịp về trong ba tiếng nữa sẽ chết. Bây giờ lập tức gọi hồn Đức Duy về, có lẽ khi vào nhà đã bị ai đó mượn xác hoặc bị bắt mất. Bỗng mọi người nghe thấy tiếng khóc, Đăng Dương nhận ra đó là tiếng Thanh Pháp.
Anh ta chạy lại chiếc tủ gỗ mở ra thấy Thanh Pháp đang co ro ngồi trong đó. Ánh mắt hoảng sợ tay tự ôm lấy chính mình. Quang Anh lẫn Quang Hùng đều không có thời gian quan tâm nữa. Lần trước đã dùng cách này để gọi hồn Quang Anh, giờ lại dùng cách này gọi Đức Duy trở về.
Quang Anh thắp lên một nén nhang, rồi bắt đầu rung chuông. Tiếng leng keng vang lên trong căn phòng. Chỉ có một nén nhang, nếu không về kịp thì sẽ không về được nữa. Quang Anh vừa rung chuông miệng liên tục gọi tên Đức Duy. Tâm trạng ai cũng như treo trên đọt cây. Tính mạng của cậu bây giờ như ngọn đèn trước gió.
Nhang đã cháy quá nửa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì. Dao găm vẫn rung liên tục, Đức Duy vẫn nằm đó nhắm chặt mắt. Quang Anh bây giờ hiểu cảm giác khi đó cậu dùng chuông gọi mình. Cảm giác khó thở như có ai bóp chặt trái tim mình.
Bỗng Quang Hùng thấy có cái bóng đen đứng trước cửa, nó chỉ dừng trước cửa rồi biến mất. Quang Hùng vừa chạy ra nó đã biến mất, vừa định chạy đi tìm thì dao găm của Quang Anh ngừng rung.
"Mày còn đủ sinh lực không vậy, cứ truyền cho nó thế e là..."
Quang Anh gật đầu rồi truyền dương khí của mình sang Đức Duy. Anh không quan tâm mình sống hay chết, nhưng nhất định Đức Duy phải sống. Bỗng Đăng Dương đến bên cạnh Quang Anh, anh ta gật đầu một cái bắt một cái ấn lạ rồi chạm vào người Đức Duy.
Quang Anh bị một lực đẩy ngã ra ngoài. Anh và Quang Hùng đều hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Đăng Dương đang dùng một phép gì đó rất lạ, cả hai không biết đó là gì. Chỉ thấy Đức Duy dần hồng hào trở lại, cây dao găm cũng đã trở về trạng thái bình thường.
Nhang đã cháy hết được năm phút rồi, Đăng Dương vẫn ngồi đó chuyên tâm hành sự. Thành An ôm chặt Thanh Pháp vào lòng, vỗ về người bạn số khổ này.
Qua thêm mười phút Đức Duy dần dần tỉnh lại. Đăng Dương mệt mỏi gục xuống giường. Quang Hùng chạy vào đỡ anh ta ra thì chỉ bị ngất thôi, để nằm nghỉ một lúc là ổn. Còn Đức Duy vừa tỉnh dậy có chút thất thần.
"Em...ổn không?"
Quang Anh nắm chặt lấy tay Đức Duy, anh nhìn Đức Duy như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ lại lần nữa biến mất.
"Quỷ môn quan không chứa nổi em"
Đức Duy đưa tay chạm vào má Quang Anh, cười một cái như thể chưa có gì xảy ra.
Nhìn thấy Thanh Pháp ngồi trong tủ cứ nấc lên từng tiếng, Đức Duy không cầm lòng được liền tiến đến nắm lấy tay cậu ta. Vừa chạm được tay Đức Duy bỗng Thanh Pháp ngừng khóc, ôm chầm lấy cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Bỗng điện thoại Quang Anh vang lên, là cuộc gọi từ Ánh Hương. Anh nhìn về cậu đang còn ôm Thanh Pháp quyết định tắt máy.
'Đức Duy đang ở cùng tôi, sẽ sớm về nhà. Đừng lo'
Quang Anh để lại một tin nhắn rồi quay sang nhìn Đức Duy. Lúc này họ mới buông nhau ra.
"Khi nãy vừa vào đến nhà em gặp Thanh Tuấn, cậu ta muốn mượn xác em để gặp Kiều"
Đức Duy kéo Thanh Pháp ra khỏi tủ, để cậu ta nằm lên giường, bản thân thì ngồi bên cạnh. Đức Duy tường thuật lại lúc vừa đến.
Mở mắt ra thấy Ánh Hương bên cạnh liền biết Quang Anh đã chạy đến đây. Nhưng cô ấy không cho cậu đi, Đức Duy đành dùng chút thủ thuật cho cô ấy ngủ ngon một lúc.
Đức Duy đến vừa mở cửa đã thấy vong hồn Thanh Tuấn đứng đợi. Cậu ta muốn Thanh Pháp nhớ lại, chỉ có như vậy mới kết thúc được chuyện này. Đức Duy ban đầu cũng không hiểu.
"Tôi có thể Hồi Cố để xem quá khứ mà, không cần phải dùng cách tiêu cực đó"
Thanh Tuấn lắc đầu.
"Pháp nó là mảnh ghép cuối cùng, phải có nó thì chúng tôi mới có thể thoát khỏi con quỷ kia"
Đức Duy ánh mắt tối sầm. Cái gì mà mảnh ghép cuối cùng chứ, nói như thế khác gì Thanh Pháp là vật tế đâu chứ. Đức Duy cầm dao lần nữa phòng thủ.
"Còn một vong hồn nữa, ở đâu?"
"Xác anh hai bị phanh thây rồi, phải tìm đủ bộ phận giải bùa mới có thể Chiêu Hồn về. Bây giờ hồn anh hai có lẽ đang bị giam giữ để nuôi sức mạnh cho con quỷ kia"
Trái tim Đức Duy trầm lại một nhịp. Cậu tức giận siết chặt con dao trong tay. Nguyễn Tuấn Anh một con quỷ khốn kiếp, đúng là sống không có ích chết lại hại người.
"Vậy Thanh Pháp nhớ lại thì có tác dụng gì?"
"Nó biết xác anh hai ở đâu, có lẽ phần đầu bị trấn yểm nên không thể kêu cứu được"
Nếu nói vậy thì việc Hồi Cố cũng không khả thi, vốn hồn đã bị giữ lại không xuất hiện được thì hỏi cái gì. Giờ chỉ có cách giúp Thanh Pháp nhớ lại mới có thể tìm được xác Thanh Phong. Lúc đó mọi chuyện mới sáng tỏ. Đức Duy để dao vào lưng quần, hai mắt nhắm chặt dang tay ra. Đức Duy đồng ý cho mượn xác.
Còn chuyện sau đó thì không biết nữa, chỉ thấy bản thân đang lơ lửng ở một nơi trắng xoá. Ở đó gặp một người không rõ mặt nhưng cảm giác rất thân thuộc. Đức Duy cứ vậy đứng đó nhìn. Sau đó nghe thấy tiếng chuông và tiếng gọi tên nhưng chạy mãi không tìm được đường về.
Lúc đó Đức Duy cũng rất sợ, bởi cậu từng dùng cách này để gọi Quang Anh mà, cậu biết mình không có nhiều thời gian. Bỗng có một người phụ nữ đi đến dẫn Đức Duy trở về phòng ngủ của Thanh Pháp. Lần nữa mở mắt ra đã thấy mọi người.
Kể đến đó Quang Anh đã hiểu hết toàn bộ sự việc rồi. Mọi người cũng kể tất cả chuyện đã điều tra được khi nãy cho Đức Duy nghe. Bây giờ phải đợi Thanh Pháp bình tĩnh lại trước, rồi mới đi tìm cái xác của Thanh Phong. Lúc đó mới có thể tìm cách giải quyết được.
"À còn Kim Liên thì sao?"
"Thi thể bà ấy được chuyển về quê ngay sau khi chết rồi"
Nghe đến đây Quang Hùng bỗng thắc mắc.
"Nếu còn dòng họ tại sao Kiều phải vào cô nhi viện"
Nhận được câu hỏi cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Thanh Pháp lúc này mới lên tiếng.
"Dòng họ vốn đã không còn ai, chỉ còn bà ngoại. Mẹ mất không bao lâu, bà ngoại cũng mất"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về Thanh Pháp. Một đứa trẻ năm đó mới 6 tuổi đã mất tất cả, mất ba mất mẹ mất cả nhà. Đối với đứa trẻ lúc đó chính là mất cả thế giới, cả một bầu trời sụp đổ.
Thanh Pháp nhìn Đức Duy mỉm cười.
"Tính tình mày lương thiện y như mẹ mày, có điều mày liều quá"
Đức Duy ngớ người ra nhìn người đối diện. Không ai hiểu Thanh Pháp nói gì, chỉ có Đăng Dương vừa mở mắt là hiểu.
"Chú em bất ngờ cái gì? Cô giáo tên Ngọc Hà không phải mẹ của chú em sao?"
Đăng Dương cười trông vô cùng đểu. Quang Anh cốc vào đầu Đức Duy một cái.
"Em nghe tới tên mẹ mình mà còn không ấn tượng à?"
Đức Duy ăn một cú đau mới bật cười. Trong phút chốc cậu cũng quên mất mẹ mình từng học qua tâm lý học. Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi. Giờ chỉ cần tìm được thi thể Thanh Phong là ổn.
Theo như những gì Thanh Pháp tường thuật. Căn nhà này đã tồn tại trước năm 2007 rồi. Ba mẹ làm nghề gì chính cậu ta còn chẳng biết. Năm đó Thanh Pháp là đứa trẻ tiểu học, chuyện gì cũng không hiểu. Chỉ biết ba mẹ lúc đó rất căng thẳng.
Thanh Pháp đang nói thì nhìn thấy Quang Anh đang cầm trên tay một sấp giấy liền xin lại, cậu ta sắp xếp lại rồi lấy ra một tấm vẽ phòng thờ.
Đây là lần đầu tiên Thanh Pháp nhìn thấy. Cậu ta thấy ông bày nến ra, trên đất vẽ gì đó rất khó hiểu. Trước mặt ông ta còn có một cái lọ thủy tinh, trong đó chứa gì thì không rõ. Cả căn phòng một màu đỏ như máu, làm Thanh Pháp vô cùng ám ảnh.
"Là luyện quỷ, một trong những tà thuật cấm"
Quang Hùng nghe đến đó cũng hiểu nguyên nhân ông ta chết rồi. Có lẽ là do tẩu hoả nhập ma. Thanh Pháp nghe xong thì lấy ra một tấm người phụ nữ khóc.
Lúc đó đầu năm 2007, Thanh Pháp ngủ dậy liền chạy đi tìm mẹ nhưng không thấy bà ở phòng. Cậu lên tầng 3 len lén nhìn phòng thờ thấy bà ngồi đó gào khóc. Bà ngồi khóc trước bàn thờ ba cậu, tay đang cất những tấm hình thờ ông bà vào hộp gỗ.
"Ra đó là lý do bà ấy có thể chỉ anh Dương cách cản con quỷ đó lại"
Quang Anh xoa xoa cằm nhìn qua Đăng Dương. Anh ta cười khẩy một cái. Thanh Pháp tiếp tục lấy một bức tranh bị có đứa trẻ ngồi nói chuyện cùng bóng đen.
Đó là Thanh Phong. Sau khi chết có lẽ linh thiêng nên ông ta về tìm Thanh Phong. Nhưng nếu chỉ có vậy thì không có thảm kịch năm 2007 ấy. Thanh Pháp thấy đêm nào cũng ngồi nói chuyện như vậy, mà nói thì thầm rất nhỏ không thể nghe thấy được.
Hôm đó trời mưa rất to, Thanh Pháp muốn sang ngủ cùng Thanh Phong. Bỗng cậu thấy mẹ cầm dao đi vào phòng anh trai. Thanh Pháp thấy rõ ràng ánh mắt bà vô hồn, bà đi vào rồi bắt đầu đâm Thanh Phong cả chục nhát. Thanh Pháp đứng bên ngoài xem lén cả người run rẩy không ngừng.
Thanh Pháp thấy mẹ chặt xác Thanh Phong ra, phương thức vô cùng tàn nhẫn. Máu chảy như suối, chảy lan ra đến tận cửa chạm vào chân Thanh Pháp. Khi cái đầu anh hai rơi xuống, ánh mắt anh hai như nhìn xoáy vào cậu - Thanh Pháp đã sợ càng thêm sợ. Đêm đó, trời nổi sấm rền vang trời, bà ta cứ hạ một dao là một tia sấm rơi xuống.
Bà ta lập ra một đàn lễ gì đó, chính mắt Thanh Pháp nhìn thấy, mẹ mình cắt lưỡi bẻ hết răng anh hai, còn móc đi đôi mắt cho vào một cái hộp thiếc màu đen. Bà ta dùng kim chỉ khâu hết mắt và mồm anh hai lại, rồi cầm cái đầu đưa lên cao ngắm nhìn. Bỗng bà ta nhìn ra cửa làm Thanh Pháp giật mình chạy ngay về phòng. Lúc sau bà ta vào phòng Thanh Pháp kiểm tra, cậu nằm đó cố gắng bình tĩnh nhắm mắt giả vờ ngủ. May mà bà ta không phát hiện.
Kim Liên quay lại bắt đầu lau dọn mấy vết máu, gom tứ chi lại bỏ vào cùng một chỗ. Sáng hôm sau bà mới bắt đầu đục tường ra nhét tay, chân và thân Thanh Phong vào. Cảnh tượng đó khiến Thanh Pháp ám ảnh mỗi giấc ngủ. Phần đầu bà ta đục phần tường khác ra để vào. Trước khi để vào còn cẩn thận vuốt lá bùa trên trán Thanh Phong lần nữa.
Thanh Pháp đứng đó quan sát thấy tất cả. Đợi bà ta hoàn thành xong cũng đã là buổi chiều. Lúc đó cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao mẹ mình lại làm như vậy. Đến sau này Thanh Pháp mới hiểu.
Chuyện đó vừa êm xuống, chỉ một tháng sau Thanh Tuấn lại treo cổ. Thanh Tuấn học tập rất tốt, tư duy cũng thông minh hơn người. Bỗng hôm đó anh ba bảo nhớ anh hai, vì mẹ nói là anh hai về quê học, rất lâu sau mới lên lại Sài Gòn được. Thanh Pháp nghe Thanh Tuấn nói vậy thì cứng người.
Thanh Pháp ngừng lại chút rồi lấy ra bức tranh người treo cổ. Cậu tiếp tục nói.
Lúc đó Thanh Pháp kể lại hết cho Thanh Tuấn nghe. Sắc mặt anh ba nghe xong thì tái nhợt, anh ba không tin được chuyện mình vừa nghe. Đang kể thì Kim Liên gõ cửa, bà ta hỏi cả hai có muốn ăn cơm chưa. Thanh Tuấn nhìn em út ngây thơ trong vòng tay mình, trong lòng không khỏi xót xa. Anh ba lắc đầu bảo không đói rồi mời mẹ ra ngoài.
Thanh Pháp được Thanh Tuấn dỗ cho ngủ rồi tự bản thân đi đến kiểm tra phòng của Thanh Phong. Vết máu vẫn còn đó, Thanh Tuấn biết em út mình không hề nói dối. Anh lên phòng thờ, thấy trên bàn thờ của ba có một tờ giấy. Thanh Tuấn tá hoả nhận ra mỗi đứa đều đã được định sẵn một ngày để nộp mạng cho người ba quá cố.
Thanh Tuấn trong lòng không khỏi sợ hãi vì chỉ còn 2 ngày nữa, là đến bản thân. Hôm đó lẽ ra Thanh Tuấn định chạy về quê cầu cứu bà ngoại. Nhưng nhìn lại thấy Thanh Pháp còn nhỏ thì không muốn đi nữa. Đêm đó Kim Liên và Thanh Tuấn bỗng cự cãi điều gì đó rồi anh đóng sầm cửa. Một lúc sau Thanh Pháp đến mở cửa ra đã thấy Thanh Tuấn treo mình tự vẫn.
Cả nhóm nghe xong ai cũng nhăn mặt. Quá kinh khủng. Tại sao một người mẹ lại có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ. Tại sao Tuấn Anh đã thành quỷ rồi không tìm cách cho ông ta hồn siêu phách tán, lại chọn cách nuôi như vậy chứ.
------------------------------------------------------------
Viễn cảnh quá đau lòng, liệu phía còn điều gì ẩn giấu nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com