Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tường không ngủ (七)

Thanh Pháp run rẩy bước vào trận pháp, tay vươn ra muốn chạm vào linh hồn trước mặt. Nước mắt cậu ta lăn dài xuống khi bàn tay chưng hững giữa không khí. Đăng Dương muốn cản lại nhưng Đức Duy lắc đầu.

"Họ không làm hại Kiều đâu"

Thanh Pháp quỳ thụp xuống chạm vào cái xác lạnh lẽo của hai người. Sờ qua những vết khâu trên mắt Thanh Phong, cậu ta nghẹn ngào.

"Chắc hẳn anh đã đau đớn lắm"

Thanh Phong ngồi xuống nhìn vào thi thể chính mình. Anh ta cười rồi lắc đầu.

"Không quan trọng, vấn đề là chúng ta phải tiêu diệt được con quỷ kia"

Ngọn lửa từ nến lần nữa dao động, lần này hình như do sự tức giận của Thanh Phong ảnh hưởng. Trong suốt thời gian qua, hắn giam giữ linh hồn của anh ta lại, không cho phép được đầu thai.

Oán khí anh quá nặng, hoá thành quỷ, nhưng đôi mắt lại không dùng được cũng chẳng thể nói được gì. Ngày qua ngày chỉ để hắn ta rút đi sức mạnh, mượn oán khí mà tu luyện.

Bỗng cả phòng rung chuyển một trận, mọi người ngồi xuống bắt đầu quan sát. Bên ngoài tiếng bi ve rơi lộp cộp, rồi tiếng khóc than vang lên.

"Là mẹ"

Thanh Pháp nói rồi muốn chạy ra mở cửa nhưng bị cản lại. Con quỷ kia vốn đã thoát khỏi tấm gương, bên ngoài kia nếu không phải Kim Liên, chẳng phải cậu ta đang nộp mạng sao. Qua mấy phút tất cả dừng lại, thời gian như đứng yên lại.

Một cơn gió thổi qua tất cả nến vụt tắt hết. Quang Anh nhìn hai linh hồn kia rồi lên tiếng.

"Hai người có thể đưa Thanh Pháp và Thành An về phòng ngủ được không? Nơi đó có bùa giữ cửa"

Cả hai gật đầu.

"Được, Tuấn che mắt nó nhé. Anh sẽ dẫn hai đứa về phòng"

Nói rồi hai người sống được hai người chết dẫn ra khỏi phòng. Họ vừa đi cứ nghĩ căn phòng sẽ ấm lại, nhưng không, nó càng ngày càng lạnh. Cái lạnh thấu xương làm người ở lại không khỏi rùng mình.

Đức Duy cảm thấy còn gì đó khúc mắt. Nếu Thanh Pháp là mảnh ghép cuối cùng, vậy bây giờ cần làm gì? Tại sao con quỷ đó mất đi Thanh Phong lại không lập tức đi tìm?

Nghĩ thế Đức Duy thắp thêm một cây nhang, rồi ngồi vào cây đàn, lần nừa đàn khúc Chiêu Hồn. Đăng Dương mở cửa ra quan sát bên ngoài, anh thấy một cái bóng đen cứ lởn vởn bên ngoài. Nhìn có chút quen mắt, anh ta làm liều thử gọi một lần.

"Nguyễn Kim Liên!"

Cả đám giật mình nhìn ra cửa, quả thật có một cái bóng đen đi vào. Đúng như Đăng Dương đoán, là mẹ Thanh Pháp. Vì lý do gì đó bà không tìm được đường đến, cứ lởn vởn bên ngoài phòng ngủ Thanh Pháp.

Kim Liên hình dạng không quá ghê rợn, lúc này bà ta hiện ra là một người 'điên'. Tóc tai rối bời, đôi mắt nhiễu loạn nhìn vào Đức Duy. Bà ta cố nói gì đó nhưng không thể nói, cứ ú a ú ớ. Quang Hùng muốn khai khẩu cho bà ta lại phát hiện, không có lưỡi.

Kim Liên cứ đứng đó khóc, tay chân múa loạn xạ. Đức Duy nhìn cây nhang chỉ mới cháy được một lúc, cậu đi vào trận pháp nhìn thẳng vào bà ta. Đức Duy đưa tay mình ra, tiến hành Hồi Cố.

Quang Anh bên cạnh không cản kịp, anh vừa lao vào cả hai đã bước vào không gian khác. Bên ngoài ba người tăng sự đề phòng lên cao nhất, sợ con quỷ kia sẽ đến bất cứ lúc nào.

Đức Duy cùng mẹ Thanh Pháp bước vào khoảng thời gian khi nhà họ nghèo khó. Khi vừa hạ sinh Thanh Pháp, cả nhà vô cùng khó khăn. Thời gian đó Tuấn Anh vô cùng tu chí làm ăn, nhưng một sự cố khiến bao nhiêu tiền của đều bị một ngọn lửa thiêu sạch.

Hắn ta gần như hoá điên, hắn đứng trước ngôi nhà đã cháy trụi. Hắn lại nhìn người vợ và ba đứa con của mình, giọt nước mắt đàn ông rơi xuống. Kim Liên tay bồng Thanh Pháp, nước rơi không ngừng, bà không biết cuộc sống tiếp theo phải thế nào.

Sau đó Tuấn Anh mượn rượu giải sầu, ngày ngày chỉ ôm lấy chai rượu mà ngả ngớn. Bỏ mặc Kim Liên phải chạy đôn chạy đáo để lo cơm áo hàng ngày. Thanh Phong và Thanh Tuấn khi đó đã học tiểu học, thương mẹ hai người sau giờ học còn đi nhặt ve chai kiếm thêm.

Cuộc sống chật vật cứ vậy trôi qua được ba năm. Hôm đó mưa bão đen trời, cả đất trời một màu xám xịt. Kim Liên ôm lấy ba đứa con trong căn nhà thuê xuống cấp ở khu ổ chuột. Nước mưa rơi lên lưng bà, khi bà cố che chở cho đàn con thơ.

Khi sét đánh rần trời lại chẳng biết chồng biết cha ở đâu. Bốn người ôm chặt lấy nhau, trong lòng mong mọi chuyện mau kết thúc. Đến gần nửa đêm cơn bão mới kết thúc. Cho con ngủ xong bà đi ra ngoài một mình dọn dẹp nhà cửa.

Bỗng có một người đàn ông đi vào, thân người bùn đất lấm lem. Gương mặt ông ta vô cùng thất thần, tay chân run lên vì lạnh. Cái khiến Kim Liên chết sững là tay ông ta kéo theo một thi thể, là của Tuấn Anh.

Người đàn ông khụy xuống.

"Tôi thấy hắn nằm ngất ở đầu hẻm, thương tình tôi hỏi người dân địa chỉ nhà, nên đem hắn về"

Kim Liên bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn chồng mình đang nằm dưới đất. Tuấn Anh xác đã lạnh. Bà quỳ xuống bên cạnh bật khóc.

"Ông ấy...ông ấy...chết rồi.."

Bà run rẩy chạm vào gương mặt người cùng chăn cùng gối với mình. Dù hắn có tệ bạc nhưng vẫn là người bà yêu thương, vẫn là ba của đám trẻ. Kim Liên cứ khóc mãi, đến nỗi Thanh Pháp giật mình dậy.

Trẻ con rất dễ giật mình, tiếng khóc của bà kinh động đến đứa trẻ ba tuổi khi ấy là Thanh Pháp. Người đàn ông đứng đó nhìn thấy cậu ta, đôi mắt bỗng sáng rỡ. Thanh Pháp chạy ra ôm lấy bà. Người đàn ông ngồi xuống nhìn hai mẹ con.

"Tôi có cách giúp ông ta sống lại"

Vừa dứt câu mọi thứ xáo trộn lên rồi chuyển sang một khung cảnh khác.

Đức Duy đang đứng trong một căn phòng ánh đèn đỏ bao trùm tất cả. Kim Liên đang ngồi đối diện người đàn ông kia, trên bàn có một tờ giấy màu vàng.

Là khế ước bán hồn.

Tờ giấy này Đức Duy lúc trước được mẹ Quang Anh cho xem qua ảnh một lần. Cách vẽ có chút đặc biệt nên Đức Duy rất ấn tượng. Không ngờ có ngày cậu có thể thật sự thấy ngoài đời.

Kim Liên ánh mắt do dự nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn thi thể chồng mình lạnh tanh. Bà quyết định cắn đầu ngón tay kí vào khế ước. Người đàn ông kia cười một cái rồi bắt đầu nghi thức rút hồn.

Đức Duy trước nay gọi hồn thì có, lần đầu được xem rút hồn. Ông ta chuẩn bị một cái lọ thủy tinh, một lá bùa trông lạ mắt vô cùng. Lá bùa được dán lên trán bà ấy, rồi ông ta bắt đầu đọc một tràn chú lạ lẫm. Đức Duy chưa thấy bao giờ.

Lúc này Đức Duy tận mắt nhìn thấy một luồng khói xanh đang bay vào trong cái lọ thủy tinh. Không nhiều nhưng nó hiện rõ bóng hình Kim Liên trong đó. Lá bùa bốc cháy thể hiện buổi lễ đã hoàn thành.

Tuy bị rút mất một hồn nhưng Kim Liên vẫn bình thường. Xong chuyện ông ta đuổi bà ấy ra ngoài, bảo ngồi đợi. Kim Liên xưa nay không hề biết những việc này, ban đầu định từ chối nhưng nhìn lại đứa con thơ đang ôm lấy mình. Bà không nỡ để con mình mồ côi cha, Kim Liên quyết định liều một phen.

Bà ngồi đó đợi suốt một đêm, co ro vì sương lạnh, trong lòng không ngừng nghĩ ra đủ viễn cảnh khi chồng mình sống lại. Trời gần sáng, khi Kim Liên đang gật gù.

Người đàn ông đó đi ra, sau lưng là Tuấn Anh đã thật sự sống lại.

Người đàn ông làm phép ban đầu ở tuổi hơn ba mươi, bây giờ giao diện đã già nua hơn nhiều. Tóc ông ta bạc đi trông thấy, cơ thể cũng yếu ớt hẳn. Ông ta tiến đến đưa cho Kim Liên một chiếc túi màu đen, sờ vào bà ta biết đây là một cái lọ thủy tinh.

"Không bao giờ được để cái túi này bị cháy. Nếu không chồng cô và cô cũng sẽ chết"

Không đợi Kim Liên trả lời ông ta đi vào trong. Bà nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đúng là chồng mình rồi, nhưng có gì đó rất lạ lẫm.

Cảnh lại chuyển đến khi họ về nhà, Thanh Pháp thấy người ba liền tỏ ra sợ hãi. Cậu ta khóc inh ỏi, chỉ cần nhìn thấy Tuấn Anh sẽ lập tức giãy nãy. Kim Liên không còn cách nào khác đành để Tuấn Anh vào phòng nghỉ ngơi trước.

Rồi thời gian trôi qua, gia đình làm ăn khấm khá hơn rất nhiều. Năm 2005 khởi công xây căn nhà hiện tại, 2006 hoàn thành. Tuấn Anh từ khi sống dậy như trở thành một con người khác. Tuy mỗi ngày vẫn uống rượu nhưng mỗi sáng đều đi làm, mang về rất nhiều tiền.

Căn phòng thờ ban đầu vẫn thờ Cửu Huyền Thất Tổ. Tưởng chừng như sẽ là một gia đình hạnh phúc, nhưng không. Tuấn Anh một đêm dọn hết bàn thờ xuống, thờ lên một thế lực nào đó Kim Liên cũng không rõ. Cứ như vậy Tuấn Anh sáng đi làm, tối lại vào phòng thờ, gần như là hắn ngủ bên trong đó.

Đức Duy nhìn căn phòng thờ này đến giờ đang Hồi Cố vẫn còn cảm thấy rùng mình. Hôm đó hắn ta đang làm nghi thức gì đó thì bị Thanh Pháp phát hiện. Hắn bị nhiễu loạn liền trở nên vô cùng quái dị.

Miệng ọc ra một cục máu rồi nằm vật ra đất vùng vẫy. Ánh mắt ông ta hướng ra cửa, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Đèn trong phòng cũng chớp tắt liên tục, lúc này đoạn kí ức như nhiễu sóng. Một bóng đen bay lên cao giận dữ gào lên cả căn phòng rung lên, làm rơi cả bàn thờ bên trên. Kim Liên chạy lên thấy thi thể chồng mình đã thối rửa nặng mùi rồi.

Kim Liên vừa nhìn thấy nó định la lên thì chỉ thấy còn lại một khoảng đen. Hồi Cố kết thúc. Quang Anh thấy Đức Duy buông tay ra liền chạy vào đỡ cậu ra. Cậu lần này không cảm thấy mệt mỏi nhiều, chỉ thấy như bị mất một chút sức lực mà thôi.

Đức Duy ngồi cạnh Quang Anh cất tiếng hỏi.

"Vậy là sau khi hoá điên, bà bị nó ép cắn lưỡi mất máu tới chết. Nguyên nhân hoá điên chắc là cũng do nó"

Kim Liên gật đầu như mổ thóc. Bỗng bà ta trở nên vô cùng sợ hãi chỉ về phía cửa phòng. Cả đám vẫn chưa hiểu gì, bà ta đã hoá thành cái bóng đen chạy đi mất. Đức Duy đứng dậy quẹt mồ hôi trên trán rồi mỉm cười đầy thách thức.

"Sợ không?"

Ba người còn lại không biết Đức Duy đã biết được những gì. Nhìn vào vẻ tự tin ấy, mọi người biết Đức Duy đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi.

"Đón địch nào"

Quang Hùng nói xong một cơn gió bên ngoài thổi vào, kèm theo đó là một bóng đen lướt vào. Thứ đang tìm bây giờ đến rồi. Mất đi sự bổ trợ của Thanh Phong nó không còn sự tự tin ban đầu.

Hình dạng vẫn đáng sợ như vậy nhưng không còn những lời thách thức nữa. Đức Duy cười một cái rồi cất tiếng hỏi.

"Mày đoạt hồn chiếm xác, thờ phụng tà thuật, hại biết bao nhiêu người rồi hả!"

Đức Duy tức giận hét thẳng vào con quỷ, mọi người bên cạnh vẫn luôn ở tư thế chuẩn bị. Chỉ cần nó tiến lên một bước, cả đám sẽ lập tức ra tay. Nó nhìn quanh phòng một phòng rồi cười khanh khách.

"Tụi mày muốn giết tao hả? Tao thấy chúng mày là muốn nộp mạng"

Nói rồi nó lao đến chỗ Đức Duy muốn bóp chết cậu đầu tiên. Quang Anh nhanh tay hơn liền kéo cậu ra sau, chém một nhát vào nó. Tiếng thét vang lên, mắt nó lại bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đen.

Căn phòng nhoè đi, tất cả bước vào một không gian lạ lẫm, mọi thứ méo mó như game bị lỗi. Quang Hùng ném ra một lá bùa rồi hô một tiếng.

"Giải"

Căn phòng vẫn như vậy không có gì thay đổi. Quang Hùng rất bất ngờ nhìn nó đang hướng về mình. Tất cả đang bị quỷ khí bao quanh, không gian này do nó tạo nên để giết tất cả. Đã lạc vào đây thì chỉ cần tâm trí không tỉnh táo một khắc, cũng đủ để nó giết chết. Quang Hùng khi nãy quăng ra một lá bùa để giải đi không gian ảo, tiếc là không phải đối thủ.

Đăng Dương từ khi nào đã chẳng còn thấy ở đây nữa, anh ta đi đâu cũng chẳng rõ.

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

Quang Anh một tay chắn trước Đức Duy, một tay cầm dao phòng thủ. Con quỷ nghe được câu hỏi nó khò khè trả lời.

"Thằng nhóc Thanh Pháp đó rất hợp với tao, đêm đó tao tu luyện xong bào thai kia chỉ cần một mạng của nó nữa, tao sẽ trường sinh bất lão"

Nó lao lên vung từng cú vào Quang Anh và Đức Duy. Cách thức đánh giống như bên trong phòng thờ hôm trước. Mỗi luồng gió đến đều mang theo một lực sát thương. Đức Duy ném về nó một lá bùa tự thiêu, nhưng lần này không có tác dụng sát thương. Nó không hề hấn gì lại cười quái dị.

"Vậy mà đêm đó nó làm kinh động ma quỷ, trận pháp thất bại. Tao phải giết nó, giết cả nhà nó để tế mạng cho tao"

Quang Hùng ném ra một lá bùa nổ làm tăng khoảng cách để hai người có thể di chuyển. Quang Anh ăn trọn hai cú đấm vào mặt cảm thấy có chút ê ẩm. Đức Duy ra hiệu với Quang Hùng chậm lại. Đức Duy biết nếu cứ đánh thế này không thể thắng được nó. Phải tìm cách giải hư ảo trước đã. Nó bị đẩy ra cũng chẳng tổn hại gì nhiều, chỉ là lùi lại vài bước.

"Thằng chó đó trốn hay lắm, mười mấy năm nay không thấy tung tích. Không sao, hôm nay có thêm mấy cái mạng cũng được. Còn nó tao lấy sau"

Một tiếng rầm vang lên, tiếng xương nó kêu răng rắc. Bỗng Đức Duy cảm thấy lồng ngực mình như có ai đó bóp chặt lấy, vô cùng khó thở. Quang Hùng nhìn tình thế bất lợi lấy trong người ra một cây dao găm hình thù kì lạ. Anh ta niệm gì đó trong miệng rồi nắm mũi dao kéo nó dài ra thành thanh kiếm.

Quang Hùng dùng máu vẽ lên thanh kiếm vài chữ lạ rồi tiến lên chém liên tục vào người nó, có thể thấy mỗi vết chém đều có khói đen bay lên. Quang Anh thấy thế cũng đứng dậy, mượn cây dao găm từ Đức Duy, ghép hai phần chuôi lại, trở thành cây Haladie như ban đầu.

Sức mạnh của Haladie thì khỏi bàn về sát thương, vong ma bình thường chỉ cần một chạm là hồn phách tiêu tán. Còn vũ khí của Quang Hùng thì nhẹ nhàng hơn, từ chết đến bị thương thôi, nhưng thường không ai bị thương.

Quang Anh và Quang Hùng phối hợp ăn ý, nhưng có một điều lạ là con quỷ kia cứ đánh bao nhiêu, lại hồi phục bấy nhiêu. Đức Duy cảm thấy không ổn liền hét lên.

"Đừng đánh nữa! Nó đang dùng hồn phách của Kim Liên để chống đỡ. Đánh nữa sẽ hồn siêu phách tán"

Hai người nghe xong hơi bất ngờ liền lùi lại. Không kịp phòng thủ mỗi người bị giáng một cú đau đến toát mồ hôi lạnh. Con quỷ biến thành hình thù kinh dị, không còn là đám khói màu đen gầy guộc nữa. Bây giờ nó mới hiện nguyên hình là một con quỷ già nua.

Cả người nó gầy guộc khoác trên mình miếng vải rách. Bên dưới miếng vải rách là lớp da mục rửa sớm đã bị dòi bọ đục khoét nát tươm. Lồng ngực nó thủng một lỗ, giống như có gì đó đâm xuyên qua, cái lỗ ấy vẫn còn chảy máu. Đáng sợ nhất là gương mặt nó, đôi mắt chỉ có một màu đen, nhìn vào sâu hoắm như một cái hố đen. Đến mũi cũng không có, chỉ có hai cái lỗ nhìn thấy được cả cuống họn thối rửa bên trong. Khoé miệng nó kéo dài đến mang tai, nhưng răng đã rụng gần hết chỉ còn phần nướu.

Cái làm Đức Duy tức giận nhất là trên người nó có rất nhiều vong nhi bé nhỏ đang đu bám. Nó mượn xác Tuấn Anh ngày ngày bắt em bé sơ sinh về tu luyện, những đứa trẻ vừa đủ tháng. Những vong hồn bé nhỏ đang đau đớn ôm lấy hắn, tụi nó bị hắn lợi dụng làm đồ chắn, bị Quang Anh và Quang Hùng chém đến không còn rõ hình dạng. Ngoài ra còn có một phần hồn của Kim Liên đang bám lấy hắn, cũng bị hao mòn đi một phần.

Nó vươn tay bóp chết một vong hồn rồi hút vào miệng, một tiếng thét vang lên rồi tắt hẳn. Chỉ thấy hắn tăng được thêm một tầng âm khí dày đặc, gương mặt trở trên đắc thắng vô cùng.

------------------------------------------------------------

Cái giá phải trả cho việc làm trái luân thường đạo lý




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com