Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tường không ngủ (三)

Cả đám như ngừng thở im lặng quan sát cánh cửa phòng. Nó run lên như thể ai đó bên ngoài đang đập cửa muốn vào. Khi nãy Thanh Pháp vừa ngủ Quang Hùng đã vội vàng dán lên cửa một lá bùa giữ cửa. Chỉ cần lá bùa còn thì thế lực tàng hình kia không vào được.

Qua vài phút cánh cửa trở về bình thường. Mọi người bắt đầu chia nhau ra. Thành An sẽ phụ trách ở lại quan sát Thanh Pháp, nếu có chuyện gì lập tức la lên. Bởi vì phòng thờ không hoan nghênh Đức Duy nên Quang Hùng sẽ lên đó kiểm tra. Còn cậu và Quang Anh sẽ kiểm tra tầng 2, nơi này Thanh Pháp chưa từng nhắc đến.

Căn nhà này gồm 3 tầng 1 trệt, tầng trệt là phòng bếp và phòng khách. Tầng 1 là phòng ngủ lớn và một phòng kho chứa đồ. Tầng 2 sẽ có ba phòng và hiện cả ba đều bị khoá chặt. Tầng 3 sẽ chỉ có duy nhất một phòng, là phòng thờ.

Đứng trước cánh cửa cửa phòng đầu tiên trên tầng hai, Đức Duy hơi khựng lại. Trên tay nắm có buộc một sợi chỉ đỏ. Phá khoá thì đơn giản rồi, nhưng cái dây này nếu cắt ra liệu có ổn?

Quang Anh lấy điện thoại ra thử đưa xuống khe cửa bên dưới quay bên trong. Điều kì lạ là kiểm tra lại video không thấy được gì màu một màu đen, trong khi anh đã bật flash. Đức Duy muốn thử lấy bùa nổ ném vào tạo ánh sáng rồi nằm xuống tự mình nhòm qua khe cửa. Quang Anh lắc đầu.

"Làm vậy sẽ có tiếng ồn"

Cách này không được cách kia cũng không xong, ở đây tới ba phòng mà chỉ mới phòng đầu đã gặp khó khăn. Đức Duy định lấy bùa tự thiêu đẩy qua khe cửa tạo lửa xem sao, nhưng chưa kịp làm thì bên trong bỗng có những hòn bi lăn ra.

Không gian yên tĩnh bị những tiếng lộp cộp làm cho chói tai vô cùng. Quang Anh ra hiệu cho cậu bẻ khoá đi, anh sẽ dùng dao găm cắt dây đỏ. Từng giây từng khắc trôi qua cả hai đều căng thẳng, sợ sẽ kinh động đến điều gì đó, chẳng hạn như một cú jump scare như phim thì sao?

Cạch.

Vấn đề cửa đã được giải quyết. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn cánh cửa.

"Sợ không?"

"Như cũ"

Đức Duy mỉm cười rồi cả hai cùng vào. Như Đức Duy từng nói 'đến chết tâm can vẫn còn bị nơi trần gian đày đoạ, anh nghĩ xem là đáng thương hay đáng sợ'. Lần này nhất định phải tìm cho ra ẩn khúc.

Mùi ẩm mốc trong không khí làm cả hai nhăn mặt. Trái ngược với sự khang trang ở các phòng tiếp khách, nơi này mùi chẳng dễ chịu tí nào, tường nứt nẻ còn bị ẩm lên mốc đen. Đức Duy dạo đến chiếc giường trong phòng, nó đã bám bụi dày đặc. Bên dưới gầm giường hình như có gì đó.

Quang Anh kiểm tra bàn học, là sách lớp 7. Anh tìm được vài cuốn vở còn nhãn vở.

"Nguyễn Thanh Tuấn lớp 7A1 niên khoá 2007"

Vậy Thanh Tuấn này là anh trai của Thanh Pháp sao? Năm 2007 khi đó Thanh Pháp 6 tuổi mà bạn nam này đã 12 tuổi. Từng nét chữ ngay ngắn rất đẹp, đều, chứng tỏ người này rất có quy củ, là một học sinh ngoan.

Đức Duy tìm thấy một cuốn album dưới đất liền lấy lên xem. Trong đó là ảnh của anh chàng lạ mặt, nhưng có nét rất giống với Thanh Pháp. Còn có ảnh hai bác nữa, đúng như những gì Đức Duy suy đoán. Thanh Pháp không phải con một mà còn 2 người anh em nữa.

Quang Anh và Đức Duy cùng xem cuốn album, nhưng có điều lạ là chỉ có duy nhất một tấm rõ mặt cả 5 người, còn những tấm còn lại chỉ thấy mỗi Thanh Pháp. Những gương mặt khác như bị cái gì đó che nhoè đi không thể nhìn rõ.

Bỗng tiếng bi ve lại vang lên nhưng không có viên nào rơi xuống sàn. Quang Anh đứng dậy nhìn xung quanh thì phát hiện trên bàn còn có một cái hộp thiếc. Cả hai mở ra thì trong đó có rất nhiều viên bi đủ màu, còn có một mảnh giấy, hình như là bức thư.

Bức thư chưa kịp mở ra hai người bị phân tán chú ý bởi tin nhắn thoại từ Thành An. Tiếng rè rè như nhiễu sóng rồi tiếng cười khúc khích, lẫn trong đó là tiếng kêu cứu của Thành An. Hai người chạy như bay đến phòng ngủ thì chẳng thấy Thanh Pháp và Thành An đâu.

"Kiều bình tĩnh nào! Bỏ dao xuống!"

Tiếng Thành An từ bếp vang ra. Thanh Pháp đang cầm con dao chĩa thẳng mũi về Thành An. Khi nãy Thành An định xuống bếp lấy nước uống, có điều là khi ra lại không đóng cửa. Thành An vừa uống nước xong quay đầu lại đã thấy Thanh Pháp đôi mắt chỉ có tròng đen nhìn thẳng vào mình.

Điện thoại cậu ta cũng để ở phòng khách, có lẽ ai đó cố tình gửi tin nhắn cho nhóm.

"Nguyễn Thanh Pháp!"

Đức Duy hét lên thật to mong Thanh Pháp sẽ tự thoát khỏi sự kiểm soát của vong hồn kia. Cậu ta quay đầu lại, đôi mắt chỉ có tròng đen, miệng gầm gừ liên tục. Trên cổ gân xanh hiện lên đôi tay cũng cứng ngắc, hình như Thanh Pháp đang cố gắng làm gì đó.

Ngay từ khi bước vào Đức Duy đã biết Thanh Pháp bị vong nhập. Đôi chân cậu ta gót không hề chạm đất, da dẻ cũng trắng bệch, âm khí vô cùng dày đặc. Thanh Pháp dần tiến tới chuyển mục tiêu sang Đức Duy, Quang Anh thấy vậy liền đẩy cậu ra sau, bản thân chắn phía trước đưa dao lên cảnh báo.

"Mày là ai? Vì sao nhập người này?"

Thanh Pháp bắt đầu tự cào vào cổ mình. Nó buông cây dao ra rồi tự vào cổ mình, cứ gầm gừ từng tiếng rồi run rẩy tiến về phía Đức Duy. Nó quằn quại như đang bị cái gì đó kiểm soát, Đức Duy bạo gan chụp lấy hai má Thanh Pháp bóp ra, bên trong cuống họng có một cục máu không thể nói chuyện.

Nó chụp lấy bàn tay Đức Duy vẽ lên hai chữ gì đó rồi Thanh Pháp ngất ra sàn nhà. Đức Duy nhìn bàn tay mình rồi nhìn người đang nằm dưới sàn.

"Negav đưa Kiều vào phòng đóng chặt cửa không được ra ngoài!"

Bản thân cậu thì chạy lên tầng 3 nơi phòng thờ đang mở cửa. Đúng như cậu đoán hai chữ đó là QH tức là Quang Hùng, từ nãy giờ không thấy Quang Hùng đâu cả, tin tức trong nhóm cũng không trả lời.

Hai người lên đến nơi đã thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Quang Hùng tựa lưng ngồi ngoài hành lang ôm bụng, miệng vẫn còn vương vết máu.

"Gọi Dương đi"

Đức Duy nghe anh liền gọi cho Đăng Dương đến, dù sao Quang Hùng đang bị thương thế này, có thêm một người ở đây không phải tốt hơn sao. Quang Anh đi vào bên trong nhưng bị đẩy ngược ra ngoài không cho vào.

"Nó lập kết giới rồi, mày không được chọn, không thể vào"

Quang Anh khó hiểu nhìn Quang Hùng đang thở nặng nề. Khi nãy lúc anh ta lên đây, mọi thứ vẫn ổn chỉ có hơi âm u một chút. Quang Hùng tiến đến bàn thờ lấy ra ba cây nhang muốn thử đốt xem họ có nhận không. Nhang vẫn cháy, vẫn có thể ghim vào lư hương, mọi chuyện vẫn bình thường.

"Con là Quang Hùng, bạn của Thanh Pháp. Con sẽ không hại em ấy, nhưng ở đây đang bị quấy phá. Con muốn điều tra rõ ràng để em ấy yên tâm"

Vừa dứt câu tiếng vỡ bắt đầu vang lên. Lư hương bỗng vỡ ra từng mảnh rơi xuống sàn, cát cũng vương đầy nhà. Ba cây nhang khi nãy vừa rơi xuống ngay cát, thì phừng cháy lên thành tro ngay lập tức. Đèn dầu vụt tắt, hai tấm ảnh thờ run lên rồi ngả xuống úp mặt lên bàn.

Quang Hùng thấy từ dưới bàn có một con quỷ đen ngòm, tóc dài rối nhùi vào nhau. Cơ thể nó gầy guộc trơ xương, ngón tay như chỉ còn lại vài cọng xương trong rất kinh tởm. Mùi hôi thối xộc lên khắp phòng khiến Quang Hùng không sợ cũng phải nôn khan vài lần.

"Mày là ai?"

Tiếng khò khè vang lên trong không khí, tiếng thở gấp lẫn tiếng cười khinh bỉ. Nó bò lại chỗ Quang Hùng, đưa tay muốn nắm lấy chân anh nhưng không được. Quang Hùng lấy ra con dao đâm vào tay nó, tay bị đâm lập tức bốc hơi rồi lại mọc ra một cái tay mới.

Có lẽ vì tức giận nó gầm lên một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, tiếng xương nó kêu rắc rắc. Nó mở miệng ra thở khò khè, không phải răng nanh sắc bén hay gặp mà là răng sâu đã rụng gần hết hàm. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt nó có hai màu, thay vì là tròng trắng thì là màu đỏ.

Con ngươi màu đỏ đen dần chảy ra chất lỏng màu đen hôi thối làm Quang Hùng lùi về sau mấy bước.

"Tao là người mày vừa thắp nhang đây"

Nó lên tiếng, giọng thều thào còn rè rè như bị nhiễu. Quang Hùng vẫn thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Nó quơ tay muốn đánh anh nhưng không được, chỉ làm cả bàn thờ bị đổ vỡ xuống. Tiếng vỡ vang lên cũng là lúc Thanh Pháp bị nhập.

Quang Hùng né đến thế nào thì cũng sao bằng quỷ ma được, vẫn là bị dính hai đòn vào bụng. Cả căn phòng rung chuyển, những mảnh vỡ nhắm thẳng vào Quang Hùng mà lao tới như có ai điều khiển. Cơ thể anh không thể nhúc nhích chỉ có thể quỳ ở đó chịu trận. Cả cơ thể chỗ nào cũng có dấu vết.

Cả căn phòng run lên, tiếng thét nó vang vọng làm tai anh ù ù. Quang Hùng ném vào nó một lá bùa tự thiêu, nó vẫn bốc cháy nhưng cháy tới đâu lại tái tạo cái mới lập tức. Ngay khoảnh khắc nó đang định bóp chết anh thì có một lực kéo mạnh anh ra ngoài rồi bỗng dưng nó tự lập nên kết giới.

Quang Anh nghe xong thì rơi vào trầm tư. Lúc này Đăng Dương cũng đã đến. Anh ta vào sơ cứu cho Quang Hùng. Người Quang Hùng bây giờ cũng bị bầm đen rất nhiều, cả những vết thương của mảnh vỡ gây nên, nó có màu đen chứ không phải đỏ vì sưng. Làn khói đen của âm khí vây quanh anh ta.

"Người kéo anh ra, có lẽ là người đã nhập vào chị Kiều"

Vừa nghe đến Thanh Pháp bị nhập Đăng Dương hẫng đi một nhịp, nhìn lên chỗ Đức Duy đang đứng. Cậu không quan tâm chỉ nhìn về phòng thờ.

"Khi nãy người đó nhập vào chị Kiều đòi giết Thành An nhưng đó chỉ là cái cớ để gọi bọn em xuống"

Đức Duy vừa nói vừa đến gần cánh cửa.

"Người đó không nói được, chưa kịp khai khẩu thì người đó nắm lấy tay em vẽ lên hai chữ QH"

Cả đám hiểu ra chuyện đó thì càng căng thẳng. Người đó rốt cuộc là ai cơ chứ. Đức Duy thử đưa một tay mình vào trong thì được nhận. Quang Anh vô cùng kích động, nắm tay muốn cản cậu lại.

"Để anh với nhóc đó cùng vào"

Sau khi biết được Thanh Pháp vẫn còn bất tỉnh nằm nghỉ và an toàn trong phòng ngủ, thì Đăng Dương xung phong muốn vào phòng thờ. Quang Anh thấy vậy thì lùi lại.

"Cẩn thận"

Hai người gật đầu rồi đi vào đó. Bên ngoài Quang Anh bắt đầu tẩy âm khí cho Quang Hùng. Bên trong cả hai như lạc vào một không gian khác, nhưng khá êm đềm. Mọi thứ ở đây cứ mờ mờ ảo ảo, ánh đèn đỏ lập loè vô cùng khó chịu.

"Là ai? Mau ra đây!"

Đức Duy cầm dao thủ thế khi phát hiện ra một cái bóng đen đang ngồi phía xa. Không gian bị bóp méo, làm hai người thấy căn phòng bỗng to lớn và rộng ra rất nhiều. Cậu đi lại gần nó nhưng cứ thấy mình chỉ đang đứng ở một chỗ, không hề tiến lên chút nào.

Đăng Dương thử lấy một mảnh vỡ nắm dưới chân, thử ném về hướng đó nhưng cũng không khả thi. Đang không biết làm gì thì có tiếng đàn ông vang lên.

"Chúng mày là ai? Đến nhà tao làm gì?"

Giọng ông ta nghe vô cùng ám ảnh, giọng trầm hơi khàn lại còn vang như hiệu ứng echo khiến hai người thoáng run.

"Ông là ba của Thanh Pháp?"

Đăng Dương hỏi ngược lại âm thanh kia dù chưa xác định được nguồn gốc.

"Đúng!"

"Tại sao không siêu thoát? Ở đây làm gì?"

"Mày nghĩ tao sẽ trả lời mày hả? Ranh con"

Nói rồi từng làn gió thổi qua. Không phải cơn gió thường, trong đó có mang theo một lực đánh. Nếu nó va chạm vào người sẽ giống như bị tấn công bằng nắm đấm, cũng không hề nhẹ nhàng đâu.

Đăng Dương ăn cú đầu tiên miệng đã tét ra một đường. Đức Duy bên này như có ai siết cổ mà hơi thở trở nên dần nặng nhọc.

"Lần trước tao đã nhắc nhở, là do chúng mày không nghe. Giờ thì chết đi"

Tiếng cười vang lên, nó càng cười hai người càng đau đớn. Cái bóng đen ngòm kia vẫn đứng đó nhìn, không dám lại gần hình như sợ hãi điều gì đó.

Đăng Dương ăn vài lực đấm liền trở nên tức giận nhưng không thể làm gì. Đức Duy bên này cũng chẳng khá hơn là bao, cả cơ thể như bị tảng đá đè lên. Đến lúc gần kiệt sức thì Đăng Dương thét lên.

"Nguyễn Tuấn Anh! Một con sâu rượu sống không có ích chết còn hại người. Mày mau ra đây cho tao!"

Bỗng những cơn đau dừng lại, Đức Duy cũng thấy nhẹ người hơn. Thay vào đó con quỷ mà Quang Hùng miêu tả nó đang ở trước mặt cậu. Nó cưới khanh khách.

"Điều tra nhanh lắm"

Nó vồ tới liền bị Đức Duy cho ăn một lá bùa nổ văng ra.

"Không thể đánh nó như bắt tội phạm đâu anh"

Đức Duy đứng chắn trước mặt Đăng Dương cứu cho anh một đòn. Tay bắt đầu kết ấn, dùng máu chính mình vẽ lên người hòng thu hút sự chú ý con quỷ. Đúng như dự đoán nó tấn công Đức Duy liên tục. Từng tiếng uỳnh rồi tiếng thét vang lên, nó như con sói háu ăn mà nhắm đến con mồi. Liên tục phát ra âm thanh kêu 'chết đi, chết đi'.

Đăng Dương tìm cách tiếp cận cái bóng đen đang thấp thoáng phía xa kia. Có lẽ vì lo đánh nhau với Đức Duy nên không gian cũng đã bớt méo mó. Đăng Dương chạy về phía cái bóng đen kia nhưng gần chạm được thì nó lại tan biến mất đi. Anh nhìn thấy dưới gần bàn thờ có gì đó, là một cái hộp gỗ nhỏ.

Lần trước Đức Duy vào đã thấy nhưng hỏi thẳng thì không tiện lắm nên không hỏi. Đăng Dương mở ra, bên trong là tấm gương có chữ Cửu Huyền Thất Tổ, còn có hình của vài người nữa.

Đăng Dương nghĩ đây là ông bà gia tiên của Thanh Pháp, bằng thế lực nào đó đã nằm gọn trong cái hộp gỗ này. Anh dựng tấm gương lên, quỳ trước gương rồi thì thầm gì đó. Thấy được rằng người Đăng Dương cũng đang run lên, đôi mắt nhắm chặt như đang đợi điều gì đó.

Bên này Đức Duy bị nó đánh đến hơi thở yếu dần, vết sẹo lẫn những vết bầm đang thi nhau cào cấu cơ thể cậu.

"Chết đi thằng chó"

Nó siết chặt cổ Đức Duy, mắt trợn lên gằn những tia máu trông rất đáng sợ. Tay nó lạnh lẽo còn ám mùi phân hủy vô cùng kinh dị. Lúc Đức Duy gần tắt thở thì Đăng Dương lao đến đá bay nó ra.

Con quỷ thét lên một tiếng đau đớn, có thể thấy nơi nhận cú đá nó bốc hơi lên một phần. Đăng Dương bỗng có sức mạnh vô cùng lớn, anh ta dùng máu mình vẽ gì đó lên tay rồi lẩm nhẩm đọc gì đó. Vừa đọc xong anh lao đến đấm vào con quỷ, tuy chưa chạm đến nó nhưng nó bị đẩy lùi về một chút.

Tiếng nó thét càng trở nên chói tai. Nó dần bốc khói rồi biến mất. Tấm gương Cửu Huyền Thất Tổ nứt ra một đường lớn, mặt gương bị ám lên một lớp màu đen như bị ám khói.

Quang Anh và Quang Hùng thử bao nhiêu cách vẫn không thể phá bỏ được kết giới. Bên ngoài đợi chờ như ngồi trên đống lửa. Bên trong một người thì bị thương một người không có pháp lực, chuyến này vào lành ít dữ nhiều.

Quang Anh bên ngoài nhìn cây dao găm trong tay ánh vàng ngày càng yếu ớt trong lòng lo sợ vô cùng. Anh vừa đưa tay bắt ấn liền bị Quang Hùng cản lại.

"Không được dùng cấm thuật"

Đúng như Quang Hùng nói, anh định dùng cách cuối cùng là dùng thuật trong sách đen để lấy độc trị độc. Tuy nhiên cách này dù thành công hay không thì người dùng cũng khó sống nếu tu vi không cao. Quang Anh vừa định đẩy Quang Hùng ra thì kết giới biến mất.

Trước mắt hai người là Đăng Dương vừa gục xuống, Đức Duy ôm chặt cơ thể toàn là máu ngồi ở góc phòng. Âm khí bao trùm lấy căn phòng. Quang Anh chạy vào đỡ Đức Duy ra thì tiên lượng sống còn rất yếu. Đăng Dương bên này chỉ bị ngất vì quá sức thôi.

Mặc kệ mảnh vỡ dưới chân anh cõng Đức Duy lập tức đến bệnh viện. Còn Đăng Dương được Quang Hùng dìu xuống phòng khách. Căn phòng thờ dán thêm một lá bùa trấn.

------------------------------------------------------------

Trận này lành ít dữ nhiều, Đức Duy rồi sẽ ra sao?1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com