Bức tường không ngủ (九)
Những đứa trẻ nhạy bén và thông minh như họ, vừa đọc vào đã hiểu Thanh Pháp đang định làm gì. Thanh Tuấn từng nói Thanh Pháp chính là mảnh ghép cuối cùng, nếu không có cậu ta nó cũng chẳng thành được.
Suốt mười mấy năm qua, cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Thanh Tuấn không ngờ có ngày cậu ta quay lại nơi này. Ban đầu cũng nghĩ sẽ giúp Thanh Pháp một tay che trời, lợi dụng cơ hội nào đó rồi đuổi cậu ta đi. Tiếc là hôm đó lại có sự xuất hiện của Đức Duy.
Ai cũng biết, nếu cứ tiếp tục đánh thế này cũng không phải tốt. Ở đây ai cũng đã bị thương, người nào cũng đầy máu. Con quỷ này cũng không hề tầm thường. Dù vật phong ấn có bị thiêu thành tro, chỉ cần Thanh Pháp còn sống, nó sẽ có cách quay trở lại.
Thành An gào khóc lên trách mắng.
"Tại sao vậy hả? Tại sao lại như vậy chứ?"
Quang Hùng ngồi xuống ôm lấy Thành An đang đau lòng, bàn tay xoa lưng cậu ta dỗ dành.
"Nó được nuôi nấng bởi oán khí của ba, mẹ và anh trai Kiều. Hơn nữa, Kiều là người được nó chọn. Chuyện này...anh không biết làm sao nữa"
Không khí chùng hẳn xuống. Mỗi người là một cá thể, giờ đây lại cùng một nỗi đau. Trái tim ai cũng đập chậm lại nghẹn ngào. Thanh Pháp chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, bao ước mơ bao mục tiêu còn đang dang dở phía trước.
Năm đó nếu như mọi việc không bắt đầu từ ngọn lửa, thì bây giờ cũng đâu phải kết thúc bằng ngọn lửa.
Thanh Pháp ôm chặt chiếc lọ trong tay, quỳ xuống bên cạnh hai cái xác. Lúc này Kim Liên mới tiến dần vào trong. Bà ôm lấy đứa con của mình. Thanh Pháp mỉm cười nhưng trong lòng đã thắt lại.
"Mọi người phải sống thật tốt. Về nhà phải chăm sóc vết thương cho kỹ càng đấy"
Thanh Pháp dặn dò từng người một.
"Đức Duy không được ham chơi nữa, ăn uống đầy đủ vào. Cho chị gửi lời cảm ơn mẹ em nhé. Chị sẽ nhớ bà ấy lắm"
Đức Duy đã đau lòng vừa nghe xong gần như tuyệt vọng. Cậu liên tục đập tay vào kết giới, lắc đầu nguầy nguậy nhưng vô ích. Cổ họng cậu như có gì đó mắc kẹt lại, không thể nói thành lời.
Thanh Pháp đứng dậy nhìn Thành An rồi cất tiếng.
"An cũng vậy nhé, đừng la cà nữa. Không được học theo Duy làm những chuyện này nữa. Bị thương nhiều không tốt đâu"
Thành An im lặng không thể nói gì nữa, cậu ta chỉ tựa vào lòng Quang Hùng lặng lẽ rơi nước mắt. Cuối cùng, Thanh Pháp nhìn Đăng Dương nở nụ cười hạnh phúc.
"Đời này gặp được anh, em đã rất may mắn. Sau này mong anh sẽ có tất cả, trừ nỗi nhớ em. Em yêu anh, Đăng Dương"
Đăng Dương đôi mắt chuyển về màu đen truyền thống. Anh cảnh sát gục xuống trước kết giới, giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ta luôn nghĩ chỉ cần mình đánh thắng được trận này, người thương sẽ bình an vô sự. Điều không ngờ nhất chính là, chỉ có hy sinh người mình thương thiên hạ mới được bình an vô sự.
Nói xong, Thanh Pháp quay mặt vào trong mở cái lọ thủy tinh ra. Bên trong là cặp mắt và một phần hồn ít ỏi của Tuấn Anh. Bỗng bóng dáng mờ ảo của ông ta hiện lên.
"Xin lỗi con"
Thanh Pháp nghe lời xin lỗi từ ông rồi hình bóng ông tan biến đi mất. Con quỷ ngồi bên cạnh cũng không thể làm gì hơn. Nếu có vật phong ấn trong tay mà chẳng tìm được người phù hợp thì cũng công cốc, hơn nữa nó cũng sẽ mãi mãi bị giam ở đây.
Cầm đôi mắt trong tay Thanh Pháp nhắm mắt vượt qua nỗi sợ, nuốt nó vào bụng. Thanh Tuấn bên cạnh cũng chạy lại hoà làm một với Thanh Pháp, một phần hồn ít ỏi còn lại của Kim Liên cũng nhập lại cùng Thanh Pháp. Con quỷ thấy cảnh trước mắt nó gầm lên một cái, sét đánh ngang trời khiến không gian như vỡ toạt ra.
Đức Duy vẫn ngoan cố, dùng tay đập vào kết giới cứng như đá kia. Nước mắt không ngừng chảy xuống, miệng cứ nài nỉ người kia đừng làm vậy. Quang Anh xót xa nhìn cậu, bản thân lại chẳng thể làm gì hơn.
Thành An khóc đến nổi hai mắt sưng lên, tay chân bủn rủn. Quang Hùng chỉ đành ngồi đó ôm chặt cậu ta. Thanh Pháp nằm xuống bên cạnh hai thi thể của hai người anh mình. Giọng thủ thỉ.
"Kiếp sau tụi mình là người nhà lần nữa nha. Lúc đó không được chết trước đâu"
Tay Thanh Pháp đan chặt vào tay Thanh Tuấn, nước mắt khẽ lăn dài. Nhận được một chữ ừ của anh ta rồi Thanh Pháp cắn máu quẹt lên lá bùa tự thiêu. Tự đốt cháy chính mình, thiêu đi cả hai thi thể, thiêu luôn đi sự oan nghiệt của cuộc đời này.
Con quỷ la hét vô vọng rồi tan biến dần thành làn khói đen, hoà vào khói của đám cháy rồi biến mất. Đám cháy ngày càng lớn hơn, Đức Duy muốn kéo Thanh Pháp ra nhưng bị Quang Anh vác ra ngoài.
Khói đen dày đặc ôm trọn lấy căn nhà trong đêm. Họ vừa chạy ra ngoài tìm được một chỗ an toàn, ông trời đã giáng xuống một tia sét uy lực. Góp phần nhanh chóng thiêu rụi căn nhà. Trời nhanh chóng kéo đến một trận mưa, nhưng không ai muốn trú, cả nhóm cứ ngồi dưới mưa nhìn đống lửa vẫn phừng phực.
Đội cứu hộ đến chữa bao nhiêu là nước, cộng thêm trời mưa nữa, vậy mà không hề hấn gì. Đặc biệt là ngọn lửa không hề cháy lan nhà hàng xóm, chỉ hơi ám khói một bên vách tường mà thôi.
Cái gì mà kiếp sau làm người một nhà chứ. Làm gì còn kiếp sau nữa, làm gì được đầu thai nữa. Có giỏi thì đừng chết, bọn này còn chịu đau được mà. Sao lại chọn cách này chứ, rời đi như vậy vui lắm hả? Đức Duy không còn khóc được nữa chỉ thất thần lẩm nhẩm.
"Chị Kiều ơi kiếp sau tụi mình vẫn là bạn thân nha"
Thành An ôm chặt Đức Duy, cơn mưa đã vơi đi vài phần nhưng cơn bão lòng chẳng nguôi. Dập lửa thành công trời cũng đã sáng. Đội cứu hộ vào trong tìm kiếm thi thể, Đăng Dương bên ngoài liên hệ với cảnh sát để cho lời khai.
Trong suốt quá trình đội cứu hộ mang xác ra, Đức Duy đứng còn không vững, chỉ có thể tựa vào Quang Anh. Người bạn thân cùng mình vui đùa bao nhiêu lâu, bây giờ lại thành một cái xác cháy đen.
Người ta nói đúng, không có bản án nào đau đớn hơn tự trách, không có thẩm phán nào tối cao bằng chính mình. Đức Duy đấm vào tường đến nỗi bật máu. Nếu hôm đó cậu không muốn điều tra tới cùng, nếu hôm đó cậu giữ sự im lặng cho mình. Có lẽ cái kết đã khác rồi chăng.
Quang Anh nắm lấy tay Đức Duy, ôm chặt cậu vào lòng.
"Không phải lỗi của em, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Xin em, đừng tự trách mà. Bây giờ về nhà nhé"
Quang Anh hiểu nỗi đau này của cậu. Anh dẫn Đức Duy ra xe cũng về nhà, suốt quãng đường đều ôm chặt lấy cậu.
"Xin em, đừng tự trách"
----
Họ di chuyển thẳng đến bệnh viện để kiểm tra những vết thương. Các bác sĩ nhìn thấy họ liền giật mình. Y tá bàn tán nhau tưởng rằng họ vừa đánh nhau xong, rồi dẫn nhau đi băng bó.
Cả quá trình cũng mất nguyên buổi sáng, lúc mọi người về đến nhà đã là đầu giờ chiều. Quang Anh không yên tâm nên để Đức Duy sang nhà mình ở tạm. Về đến nhà cậu chỉ giữ sự im lặng, ngồi bên cửa sổ nhìn đăm chiêu.
Đức Duy tắm sơ qua một cái rồi lại tiếp tục thu mình. Cơm không ăn, nước không uống đến nhạc cũng không thèm nghe. Đã thế cũng chẳng chịu ngủ, nếu cứ vậy Đức Duy rất nhanh sẽ gặp lại Thanh Pháp.
Quang Anh phải dùng đủ cách mới có thể dỗ Đức Duy ngủ được vài tiếng. Cậu ngủ nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi, ngủ được một tí lại giật mình dậy. Quang Anh không hề than phiền hay trách cứ cậu điều gì. Đức Duy giật mình dậy một lần anh sẽ dỗ cậu ngủ lại một lần. Quang Anh hiểu, đứa trẻ này chưa thể lập tức tiếp nhận nỗi đau.
Thành An bên này cũng không khá gì hơn. Cậu ta ở tạm nhà Quang Hùng. Nguyên ngày chỉ đóng cửa, thu mình trong phòng, rồi khóc. Quang Hùng hết cách đành dùng chút thủ thuật nhỏ dụ dỗ cậu ta chìm vào giấc ngủ. Hy vọng sẽ xoa dịu được phần nào nỗi đau bên trong.
Đăng Dương bị thương ở lưng khá nặng, một vết thương khá sâu phải khâu nhiều mũi. Về đến nhà, mỗi lần nhìn vết sẹo trên lưng, lòng anh như có ai cào qua một đường. Vô cùng đau đớn.
----
Trải qua hai tuần đau thương, mọi người cố sốc lại tinh thần. Đăng Dương đi lấy tro cốt còn sót lại của của ba người, cùng cả nhóm đi ra biển.
Mọi người nhìn theo bụi của tro cốt bay trong gió, dù đau lòng nhưng họ vẫn mỉm cười. Đức Duy đưa tay ra chạm vào dòng bụi rồi lại chạm vào mặt nước biển óng ánh. Rồi cậu hét thật to.
"Mấy người ở thế giới bên kia sống cho đàng hoàng! Kiếp sau tiếp tục làm bạn nha!"
Mọi người thi nhau hét thật lớn, giải toả sự đau thương suốt những ngày qua. Mặc kệ ai có nhìn, họ vẫn cứ hét lên. Hy vọng những người ra đi sẽ thật sự được tồn tại ở thế giới bên kia.
Bỗng có một chú bướm cánh màu trắng, trông rất xinh đẹp. Nó bay đến đậu vào vai Đăng Dương. Anh ta đưa tay đón lấy chú bướm, nó cũng ngoan ngoãn nằm gọn vào lòng bàn tay. Đức Duy nhìn thấy thì mỉm cười, chắc là Thanh Pháp.
Quang Anh thấy Đức Duy tâm trạng tốt lên trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ. Rải tro cốt xong, họ cũng không vội trở về. Nơi này có một ngôi chùa rất đẹp, nhưng không quá nổi tiếng. Cả nhóm quyết định sẽ dành cả ngày chỉ ở đây, tận hưởng chút bình yên.
Ngôi chùa không quá xa, đi đường núi chỉ mất mười lăm phút. Bóng dáng hiện xa xa kia sau hàng cây tươi tốt. Sự yên ắng làm mọi người cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Từng lớp cây ôm trọn lấy khung cảnh, cảm thấy rất an toàn.
Họ vừa đến đã có sẵn vị sư đứng chờ.
"Các cậu đến rồi à, mau vào đi"
Đức Duy hơi bất ngờ, vì chẳng có ai hẹn trước cả. Vả lại cũng chẳng ai hẹn trước mấy chuyện như này cả. Mọi người được mời ngồi ở sân trước, sư mời họ thưởng trà bánh trước rồi hãy vào trong sau. Lúc này Quang Anh mới mạo muội hỏi.
"Sư biết tụi con sẽ đến ạ?"
Sư thầy cười hiền rồi gật đầu.
"Khi nãy có một chàng trai đến đây nói với tôi sắp có một nhóm trẻ đến nương nhờ, nên tôi đợi sẵn"
Cả nhóm nhìn nhau ngạc nhiên, là ai cơ chứ. Sư thầy cười rồi giải thích.
"Người đó đang ở trong túi áo cậu này đúng không? Người vừa được rải tro cốt ấy"
Mọi người hướng mắt nhìn về cậu trai được sư thầy điểm mặt. Đăng Dương khá bất ngờ, anh sờ vào túi áo, quả thật có một sợi dây chuyền. Bên trong mặt dây chuyền là hình anh và Thanh Pháp chụp chung hồi mới yêu, còn có bản vẽ đầu tiên của cậu ấy, bản vẽ mini chỉ duy nhất Đăng Dương sở hữu.
Sư thầy mới ôn tồn giải thích.
"Có những sự ra đi không phải là kết thúc. Đôi khi người ta phải đi, để điều tốt hơn được bắt đầu"
Giống như Thanh Pháp này cả tuổi thơ đã đầy rẫy đau thương rồi, bây giờ chọn cái chết để cứu rất nhiều người. Cả đời đau khổ vẫn giữ trong mình một trái tim lương thiện. Ngọn lửa bắt đầu cho chuỗi đau thương, cũng một ngọn lửa kết thúc mọi bi kịch. Linh hồn Thanh Pháp may mắn không tiêu tán, ngụ lại trong tín vật của Đăng Dương. Chờ ngày đi đầu thai.
Họ bước vào chánh điện, ngồi đối diện với đấng bề trên. Trong lòng chẳng ai cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong mọi chuyện được bình an, còn nguyên vẹn để trở về. Cả ngày hôm đó họ chỉ ngồi ở trong chánh điện, tập trung nghe kinh Phật và tiếng chuông chùa.
----
Thành An đi về tâm trạng đã tốt hơn nhiều, hết bay rồi nhảy đi khắp nơi. Đức Duy đã ổn nhưng vẫn còn đau lòng, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Quang Anh âm thầm quan sát mọi người, trong lòng như trút bỏ được một tảng đá nặng.
Bỗng Thành An quay sang mượn sợi dây của Đăng Dương. Cậu ta cầm trên tay rồi nói.
"Chị phải sống cho tốt để kiếp sau gặp lại tụi em nha, không thì chị đầu thai làm con em đi. Em sẽ mua lại toàn bộ thiết kế trước đây của chị cho chị mặc"
Cả đám cười như được mùa. Quang Hùng cóc một cái vào đầu Thành An.
"Đại gia Đặng thật sự rất chịu chi nha. Toàn bộ sản phẩm của Pháp Kiều chắc cũng lên tới 9 số không đó"
Thành An bị đánh liền giận dỗi trả mặt dây lại cho Đăng Dương, rồi xách dép đuổi theo người lớn hơn.
"Nói cho anh biết, thứ em không thiếu nhất chính là tiền !"
Đức Duy nhìn thấy thì nở nụ cười tươi hiếm hoi sau suốt tuần qua. Quang Anh thấy vậy búng vào lỗ tai cậu một cái, giở giọng trêu đùa.
"Chạy đến bờ đá trước thì thắng, ai thua thì trả tiền ăn tối. Đồ con rùa, dám đua không?"
Ăn đau Đức Duy liền tối mặt xắn cao ống quần lên đuổi theo Quang Anh. Không khí trở nên rất thư giãn.
"Nghe nói chân anh đau hả, chịu khó tối nay trả tiền nhá"
Hai người đuổi bắt nhau chạy khắp bờ cát vàng. Đăng Dương đi bộ chậm rãi tận hưởng không khí mát lành của thiên nhiên. Bỗng Đăng Dương nghe thấy giọng người yêu.
"Vui vẻ lên nào, đừng buồn nữa"
Một làn gió thổi nhẹ qua mặt Đăng Dương, anh mỉm cười rồi gật đầu. Anh cảnh sát hoá thành trẻ con chạy ra bờ biển, bắt đầu nhập cuộc vui cùng mọi người. Thanh Pháp chỉ cười một cái rồi lại biến mất đi.
Nô đùa vui vẻ suốt cả một buổi chiều. Trời chập tối cả nhóm quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thành An bị gì mà cứ bám riết lấy Đức Duy không rời. Cậu biết nhưng luôn bày ra vẻ mặt không quan tâm. Nhưng mà Quang Anh và Quang Hùng có quan tâm.
"Này An, mày bị gì mà không về phòng nghỉ đi. Bám lấy Duy làm gì?"
Quang Anh vừa đi lấy ít đồ ăn vặt về thấy Thành An cứ lăn lộn trên giường đòi hỏi cái gì đó. Anh chống nạnh cầm cây chổi trên tay đòi đánh, lúc đó Thành An mới ngồi thẳng dậy, ánh mắt có chút tủi thân.
Đức Duy lúc này mới bỏ quyển sách trên tay xuống, cất giọng hỏi.
"Từ chiều đến giờ cứ ngoe ngoe nguẩy nguẩy. Hỏi nhanh rồi đi dùm đi, nhức hết cả đầu rồi"
Thành An lại lăn thêm một vòng giọng vô cùng buồn bã.
"Thì sợ mày buồn chứ bộ. Chuyện của Kiều, tao chưa...hiểu hết"
"Sao không hỏi Quang Hùng?"
Anh xé một túi bánh ra đưa vào tay Đức Duy, tiện tay cũng đưa cho Thành An vài gói chân gà. Cậu ta nhận lấy vừa gặm vừa nói.
"Trong lúc mày dùng thuật Hồi cái gì ấy, tao không hiểu. Với lại, con quỷ kia rốt cuộc là sao?"
Đức Duy cười bất lực đành ngồi giải thích lại cho Thành An một lượt về tất cả những gì đã diễn ra. Giải thích tường tận tất cả những điểm khó hiểu cho cậu bạn khờ ôn khôn này. Thành An nghe qua một lượt thì gật đầu, chỉ còn ping đúng một vấn đề.
Cái Thành An thắc mắc nhất là rốt cuộc con quỷ kia có phải là Nguyễn Tuấn Anh không. Vấn đề này Đức Duy lại phải thở dài một cái.
"Không, Tuấn Anh bị cái tên luyện tà thuật kia hại"
Có lẽ tên luyện bùa kia ban đầu chỉ muốn hồn và xác của một mình Tuấn Anh. Thế nào Thanh Pháp lại lọt vào mắt hắn, rồi một loạt chuyện lúc sau mới diễn ra. Thành An nghe xong thì gật đầu nhưng vẫn còn điểm chưa hiểu.
"Vậy bây giờ còn linh hồn Thanh Pháp ở đây thì hắn có quay lại được không? Còn gia đình của Thanh Pháp sẽ thế nào?"
Đức Duy xoa xoa trán định trả lời thì Quang Hùng từ đâu đi vào. Từ nãy không tìm thấy Thành An nên gọi điện cho Quang Anh hỏi thử, thật sự ở bên này.
Quang Hùng đi lại xé thêm một túi chân gà cho Thành An rồi mới cất lời giải thích cho cậu ta về vấn đề linh hồn còn sót lại.
Linh hồn của Thanh Pháp còn nhưng thân xác đã sớm bị thiêu rụi đi cùng vật phong ấn rồi. Còn lại chắc cũng chỉ là một mảnh thôi. Đăng Dương rất được tổ tiên nhà Thanh Pháp chiếu cố, có lẽ họ cũng đã nhúng tay vào để giúp Thanh Pháp giữ lại một chút hồn phách.
Hơn nữa chắc muốn hạn chế tối đa khả năng con quỷ kia có thể trở lại, nên họ để Thanh Pháp 'trốn' trong tín vật bên cạnh Đăng Dương. Bây giờ Đăng Dương có sự bổ trợ ấy, ắt hẳn sẽ giữ được Thanh Pháp bình an mà.
Còn về gia đình Thanh Pháp, có lẽ đã thật sự tiêu tán cùng ngôi nhà kia rồi. Hồn phách ai cũng đã yếu ớt đến nổi trong suốt, ngọn lửa kia thiêu luôn cả thi thể lẫn oán niệm. Bây giờ họ còn tồn tại hay không, đi đến đâu rồi, cũng chẳng thể rõ. Có khi cách tiêu tán đó lại tốt với họ. Không ai có thể chắc chắn được.
Nút thắt trong lòng được gỡ bỏ Thành An liền vui vẻ trở về phòng, để lại tiếng thở dài của ba người ở lại. Lúc này Đăng Dương cũng vừa đến. Bốn người ở gần nhau không nói chuyện tâm linh cũng nói chuyện công việc.
"Vết thương mọi người đã đỡ hết chưa?"
Quang Anh nhận câu hỏi xong liền chạm mạnh một cái lên lưng anh cảnh sát. Đăng Dương ăn một cú đau đến toát mồ hôi, quay lại trừng mắt với anh một cái. Quang Anh chỉ nở một nụ cười thiện chí, hai người kia nhịn cười đến run cả vai.
"Về mặt khoa học thì cũng đã ổn hơn, còn về tâm linh thì chưa hẳn"
Đức Duy thôi đùa đáp lại câu hỏi kia. Quả thật con quỷ lần này so với con quỷ ở Dền Sùng cũng một chín một mười. Từng vết thương đều luôn âm ỉ, những cơn đau cũng bất chợt ghé đến. Vết sẹo lớn trên người chưa khỏi, nay còn thêm một tá sẹo mới trên người. Đức Duy lắc đầu ngao ngán.
Quang Anh chạm vào lồng ngực mình thật sự cũng cảm thấy có chút âm ỉ. Bốn người nhìn nhau không khí bỗng trở nên ngộp ngạt vô cùng. Quang Hùng thấy căng thẳng đành nói thêm vào.
"Thôi được rồi, mai lại lên chùa ngồi thêm một buổi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà"
Đức Duy và Quang Anh gật đầu đồng ý, chỉ có Đăng Dương hình như có gì đó khó nói.
-----------------------------------------------------------
Vậy là vụ án thứ 4 đã kết thúc với sự hy sinh của một người. Vụ án tiếp theo không viết về quỷ nữa, nhưng về độ kinh dị thì chỉ có hơn thui.
Mọi người thấy plot lần này thế nào, để lại cảm nhận cho mình biết với nha.
Thể loại này còn khá mới ở ficdom nên nếu mn yêu thích tác phẩm, hãy giúp mình share nhaaa. Mình hy vọng thể loại này có thể chạm được đến những bạn có cùng đam mê ạ. Cảm ơn và iu cả nhà💪🏻💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com