Bức tường không ngủ (二)
Đức Duy ngồi trên sô pha phòng khách, tay vẫn luôn nắm chặt cây dao găm trong tay. Ánh mắt phản chiếu nội tâm đầy phức tạp. Không phải vì sợ, là vì không hiểu. Không biết bản thân đang đối mặt với ai. Thanh Pháp ở một bên thấy vẻ trầm tư này cũng lo lắng không ít.
"Mày sao đấy? Sao mà mặt mũi tái nhợt thế kia? Ốm à?"
Lúc này Đức Duy mới để cây dao qua một bên, nhìn thẳng vào người ngồi bên cạnh mình. Trong lòng lúc này nửa muốn hỏi, nửa lại chằng dám. Đấu tranh tâm lý một lúc Đức Duy cũng cất lời.
"Chị chưa từng tò mò về cái chết của ba mẹ mình hả? Anh Dương là cảnh sát, mấy chuyện này ảnh điều tra được mà"
Thanh Pháp nghe câu hỏi thì bất ngờ ra mặt nhưng chỉ cười rồi trả lời.
"Ban đầu thì rất muốn biết, nhưng sau này khi chị tìm được một đoạn video mẹ chị chết trong viện tâm thần, thì chị không muốn tìm hiểu nữa"
Nhận được câu trả lời trên Đức Duy biết mình không nên hỏi nữa. Thanh Pháp cười nhưng lòng đã gợn lên vài cơn sóng.
"Em thắp cho hai bác nén hương nhé"
Thanh Pháp gật đầu rồi dẫn cậu lên tầng 3, nơi này chỉ có duy nhất một phòng để thờ ba mẹ Thanh Pháp. Nhìn thoạt qua cũng đủ hiểu cậu ta chăm sóc nên này tốt thế nào. Không có nổi một hạt bụi nữa là.
Cái kỳ lạ là ở đây không có bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ. Cũng chẳng có tủ thờ gì chỉ là bàn thờ có hai tấm di ảnh được đặt cạnh nhau. Đức Duy đi đến trước bàn thờ lấy ra 3 cây nhang đưa vào ngọn đèn dầu.
Căn phòng này vốn là kín gió, nhưng chẳng hiểu thế nào mà nhang còn chưa chạm vào lửa thì ngọn đèn dầu đã vụt tắt. Đức Duy nhíu mày lấy chiếc bật lửa trên bàn muốn thắp lại đèn dầu nhưng bật lửa không hoạt động. Cậu thử lại bao nhiêu lần cũng vô dụng, dù bật lửa vẫn còn đầy ga.
Thanh Pháp đứng bên cạnh thấy thế bèn đi lại giúp cậu thắp lại đèn dầu và đốt nhang cháy lên. Vậy mà Thanh Pháp làm hoàn toàn dễ dàng, cậu ta đưa nhang sang tay Đức Duy. Lần này cả hai đều bàng hoàng, khi nhang vừa chạm vào tay Đức Duy đã tắt ngúm.
Trong phòng không có gió cũng chẳng có điều hoà, dưới ánh đỏ nhẹ của chiếc đèn thờ cả hai đều không rét mà run một trận. Tấm tiền bàn phấp phới nhè nhẹ, đèn dầu vụt tắt, nhang đang đỏ đầu cũng tắt hẳn đi. Đức Duy hiểu tất cả chuyện này là gì, cậu đặt nhang lên bàn rồi nhìn thẳng vào hai tấm di ảnh.
Trong miệng lẩm nhẩm gì đó xong thấy mọi thứ bình thường cả hai định rời đi. Bỗng chiếc chum nước trên bàn thờ rơi xuống vỡ tan tành, nước văng tung toé dính vào chân Đức Duy. Ngọn đèn đã tắt khi nãy bây giờ bỗng cháy lên phừng phực. Hai người giật mình liền chạy lại vặn nhỏ đèn dầu lại sợ sẽ gây ra hoả hoạn.
"Chị không biết hôm nay bị gì mà căn phòng này trở nên lạ quá, xin lỗi em nhiều nha"
"Em gây phiền cho chị mà, em mới là người nên xin lỗi"
Hai người vừa rời đi thì tấm di ảnh như có hồn, cảm giác như người trong ảnh có linh tính, nụ cười ban đầu hình như đang dần trở nên u ám. Trời cũng đã hừng sáng, Đức Duy lấy cớ có việc rồi rời đi. Cậu muốn đến tìm Quang Anh, chuyện này có chút nghĩ không thông.
----
"Vậy là em đang nghi ngờ hai trong bốn vong hồn kia là ba mẹ Pháp Kiều, còn hai vong không biết là ai?"
Nhận được câu hỏi của anh, Đức Duy chậm rãi gật đầu.
"Và cả lý do vì sao họ chết, vì sao lại không siêu thoát"
"Nhưng chúng ta làm sao mà điều tra được, em định làm thế nào?"
Đức Duy nói với Quang Anh về Đăng Dương. Người này là đồng chí Trần Đăng Dương hiện là đội trưởng đội điều tra tổng hợp thuộc đội cảnh sát hình sự. Người này hiện tại cũng là người yêu của Thanh Pháp.
Quang Anh nghe đến thì vẫn còn có chút suy nghĩ, mời một đồng chí cảnh sát cấp cao ra gặp mặt riêng, lại còn bàn về người yêu anh ta. Liệu có ổn không đây?
"Mời thế nào? Bảo anh ta đi quay talk show với chúng ta sao?"
Đức Duy cốc vào đầu anh một cái rồi nhắc đến Quang Hùng.
"Chẳng phải anh Hùng có một người bạn cũng là cảnh sát hình sự sao?"
Lúc này Quang Anh mới lục tìm ra được trí nhớ. Anh cười hì hì rồi lấy điện thoại gọi cho Quang Hùng. Đăng Dương này cũng đã vài lần được lên báo khi thành công phá những đường dây buôn người, giết người, bắt cóc,...Nhưng đến hôm nay Quang Anh mới được biết lại có mối quan hệ gần đến vậy.
Nói về Thanh Pháp thì trong giới cũng có quan hệ không ít, ai cũng đã từng làm việc với cậu ta rồi. Quang Anh và Quang Hùng cũng từng có vài lần đi ăn, làm việc với Thanh Pháp. Thành An và Đức Duy hay thế nào lại là bạn thân của nhà thiết kế thời trang tài ba này.
Cả hai tường thuật lại tất cả cho Quang Hùng nghe. Anh ta cũng có chút bất ngờ khi lần này phải nhờ đến cảnh sát tham gia điều tra.
"Anh không chắc chắn sẽ mời được nhưng sẽ thử, tí anh gọi lại sau"
"Cảm ơn anh"
Cúp máy xong Đức Duy mệt mỏi ngả người ra sau nhắm tịt mắt. Đầu cũng có chút đau khi cả đêm qua chẳng ngủ được mấy nhưng cái bụng đói khiến Đức Duy phải bật người ngồi dậy.
"Anh ăn gì chưa? Chắc chắn là chưa"
Đức Duy nhìn anh tự hỏi rồi tự trả lời làm Quang Anh có chút không đỡ nổi. Nói rồi cậu chạy vào bếp bắt đầu lục tủ lạnh rồi mở tủ bếp hí ha hí hoáy bên trong.
"Thôi để anh đặt đồ ăn, nấu làm gì cho phiền"
"Em chỉ úp mì thôi"
Trả lời xong Đức Duy tiếp tục với công cuộc nấu mì của mình. Quang Anh cũng mặc kệ, tiếp tục tham khảo những gì nãy giờ cậu tường thuật. Bỗng Quang Anh nhìn lên thấy Đức Duy một thân bị âm khí bao quanh. Từ ban đầu sắc mặt đã có vẻ không tốt nhưng anh chỉ nghĩ do chuyện đêm qua khiến cậu mệt thôi.
Anh tiến lại gần cậu để xác thực mình không nhìn nhầm. Từng sợi khói đen của âm khí mờ nhạt quấn lấy Đức Duy, da cậu xanh xao thấy rõ, hơn nữa là người cậu có chút lạnh.
Quang Anh chụp lấy cánh tay đang nấu ăn của cậu, làm lộ ra những vết bầm đen vô cùng chói mắt. Khi nãy chỉ kể chuyện kia chứ không hề đề cập đến việc bản thân bị thương. Đức Duy giật mình quay lại nhìn thấy anh sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Chuyện lần này để anh và Hùng tham gia thôi, em đừng làm nữa"
"Sao được, anh nói gì vậy? Đói đến điên rồi à?"
Trong lời nói có ý đùa nhưng trong lòng đã gợn lên một cỗ khó chịu. Quang Anh thấy thế chạm vào vết bầm trên tay cậu, Đức Duy ăn cỗ đau liền quay lại đẩy anh ra.
"Anh làm gì vậy hả?"
Đức Duy la lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, vết sẹo kia đúng lúc này lại đau. Quang Anh mặc kệ có làm cậu đau hay không, anh vác cậu lên đi vào phòng ngủ. Đức Duy vừa đau vừa bị vác đi trong lòng có chút không cam tâm liền mở miệng ra mắng.
"Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống! Quang Anh buông em ra"
"Mày nói nhiều quá em ơi"
Quang Anh lấy cốc nước ấm bắt cậu uống bằng hết mới để cậu nằm xuống. Tay bắt ấn bắt đầu đọc chú gì đó, bình thường thì Đức Duy không sợ, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao khi thấy Quang Anh bắt đầu đọc chú thì cảm thấy sợ hãi.
"Anh ra ngoài đi, chuyện em không cần anh quản!"
Anh cũng nhận ra sự thay đổi trong tính cách của cậu, biết rõ Đức Duy đã bị âm khí quấy phá tâm tính rồi. Nếu cứ để như thế, những vết thương này ngày ngày nuôi dưỡng khí âm bên trong, chưa cứu được Thanh Pháp e là Đức Duy đã lên nóc tủ ăn gà khoả thân rồi.
Mặc kệ Đức Duy nói gì anh bắt đầu quá trình tẩy âm khí truyền dương khí qua cho cậu. Đức Duy cảm thấy chóng mặt vô cùng chỉ có thể nằm yên để anh làm gì thì làm. Cơ thể cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang gặm nhắm, da dẻ cũng trở nên đau rát nhưng chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể nằm yên.
Quang Anh nhìn thấy cũng hiểu tình trạng hiện giờ nhưng dù sao vẫn phải làm. Anh nhắm mắt lại chuyên tâm thực hành. Qua gần một tiếng quá trình mới kết thúc. Đức Duy gục ngã chìm vào giấc ngủ, Quang Anh cũng mệt mỏi lê thân ra phòng khách.
Những dấu bầm lại nuôi được khí âm bên trong, lần này có lẽ chẳng dễ dàng rồi. Đang miên man trong suy nghĩ Quang Anh bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là Quang Hùng gọi đến báo tin vui.
"Đăng Dương đồng ý rồi, 4 giờ chiều có thể gặp mặt. Anh gửi địa chỉ sau"
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm"
"Ơn nghĩa gì, chầu Haidilao nhá"
Nói rồi Quang Hùng cúp máy cái rụp, Quang Anh cũng vui vẻ hơn đôi chút. Anh vào bếp nấu lại mấy thứ bị Đức Duy vứt lung tung.
Đức Duy thức dậy đã hơn 2 giờ chiều. Quá trình kia tuy có hơi mệt mỏi nhưng tinh thần cũng đã hồi phục rất nhiều. Đức Duy ngồi suy nghĩ gì đó, chợt nhận ra từ khi từ Dền Sùng trở về tính khí cậu thật sự đã có chút thay đổi. Lúc nóng lúc lạnh lại rất dễ cáu gắt, giờ Đức Duy mới hiểu.
Nghĩ lại khi nãy to tiếng với anh cũng thấy có chút lỗi nên cậu mon men ra phòng khách tìm bóng dáng anh. Quang Anh vẫn ngồi đó chú tâm gõ máy tính không quan tâm Đức Duy đang lén nhìn mình.
"Ờm...ờ..thì anh đói chưa, em...em đói rồi"
Quang Anh nhìn lên thấy Đức Duy mặt ngái ngủ còn có chút sưng liền muốn cười. Mái tóc tẩy dựng ngược lên nhìn khác gì con sư tử đâu chứ. Đức Duy đã ngại còn gặp anh nhịn cười đến run cả vai thì hoá thành thẹn.
"Anh không ăn thì em ăn"
Đức Duy chạy vào bếp thấy cơm canh thơm phức liền nhanh tay dọn ra bàn. Quang Anh biết cậu muốn làm để đỡ cảm thấy tội lỗi hơn, nên cũng ngồi yên ở bàn ăn đợi cậu dọn. Đức Duy vừa ngồi xuống đã ăn rất ngon miệng làm Quang Anh tâm trạng đã tốt còn tốt hơn.
"À chiều nay 4 giờ đi gặp Đăng Dương đấy"
Nghe vậy cậu càng vui vẻ mà ăn uống, vậy là kế hoạch có chút tiến triển rồi.
----
Không khí Sài Gòn thì khỏi bàn về nắng noi và khói bụi rồi. Chiều đó ba người cùng Đăng Dương gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ. Điều mà cả ba đều công nhận là anh cảnh sát này, đẹp trai.
Đức Duy kể lại toàn bộ sự việc, cũng nói ra hết những nghi ngờ và thắc mắc của mình.
"Anh chưa từng tò mò về quá khứ chị Kiều sao?"
Đăng Dương nhàn nhạt trả lời.
"Có, nhưng Kiều từ chối tìm hiểu nên anh không đào sâu"
Cũng đúng thôi, Thanh Pháp là người yêu anh ta chứ đâu phải tội phạm mà phải dùng nghiệp vụ để điều tra. Nhưng Đức Duy không cam, nếu không biết rõ thì sau này sợ rằng Thanh Pháp sẽ không yên.
"Nếu đó là ba mẹ Kiều thật thì tại sao lại không yên?"
Đức Duy bị Đăng Dương hỏi ngược lại. Cậu cũng không nao núng cứng rắn trả lời.
"Đến nay vẫn chưa tìm thấy xác ba của chị Kiều, mẹ chị ấy vì sao lại phát điên? Hơn nữa không thể nào tự nhiên lại có vong hồn kêu cứu"
Căn nhà do ba mẹ ruột để lại mà lại có tiếng kêu cứu, chẳng phải rất lạ hay sao?
"Vậy em muốn gì?"
"Chị Kiều không thể nhớ được đoạn kí ức trước năm 14 tuổi tức là 2001-2015 đều mất sạch"
"Nên?"
"Nhà chị ấy rốt cuộc có bao nhiêu thành viên, lý do cái chết của ba chị ấy và lý do mẹ chị ấy phát điên"
Đăng Dương rơi vào suy nghĩ. Tuy bản thân là cảnh sát, nhưng gia đình anh ta cũng từng dính líu đến vài chuyện tâm linh tiêu cực, nên cũng có sự dao động. Để điều tra lại quá khứ của Thanh Pháp cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, phải tìm lại hồ sơ rất mất thời gian. Cả cái Việt Nam này đâu phải chỉ cần gõ tên là ra cả cuộc đời.
Thời gian trôi qua Đức Duy lẫn Quang Anh đều sốt ruột trước sự im lặng ấy. Quang Hùng nhịn không được cũng lên tiếng.
"Dương này, anh biết chuyện này cũng hơi làm khó em. Nhưng chúng ta cũng đâu thể đứng yên nhìn Kiều như vậy"
Đức Duy quan sát thấy anh cảnh sát đã có chút dao động rồi liền thêm vài câu.
"Đúng rồi anh. Em coi chị Kiều như người nhà nên mới muốn điều tra gốc rễ cố gắng giảm tổn thương đến các vong hồn nhất. Nếu không thì em mời thầy đánh cho bốn cái vong kia tiêu tán rồi"
Cuối cùng Đăng Dương đã đồng ý. Anh ta cũng muốn biết rốt cuộc quá khứ và gia đình Thanh Pháp đã xảy ra biến cố gì.
"Được rồi. Anh sẽ cố gắng điều tra. Nhưng các em có kế hoạch gì thì phải cho anh cùng biết, không được làm Kiều tổn thương"
Giọng nói anh cảnh sát đanh lại, đây là một lời đe doạ không phải dặn dò. Nói rồi Đăng Dương ra về. Ba người ngồi lại trong lòng như trút bỏ được tảng đá nặng, giờ là vấn đề nên tiếp tục làm gì.
Đức Duy sau khi trở về từ căn nhà ấy thì có chút không an tâm, sợ không chỉ có bốn vong hồn mà còn có những điều ô uế khác, sợ họ sẽ thật sự làm hại đến Thanh Pháp.
"Alo"
Nhắc cái gì là cái đó tới, là Thanh Pháp gọi đến.
"Đồ em xong rồi, tối nay sang nhà chị xem đi"
Đức Duy đồng ý rồi cúp máy, trong đầu đã nảy ra một ý tưởng. Quang Anh im lặng từ đầu đến giờ thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu thì trong lòng không yên. Sau chuyện này nhất định phải ném Đức Duy vào Chùa nhốt lại 7 ngày 7 đêm.
----
"Ôi cái đám giặc này!"
Đức Duy tính cả rồi. Một mình cậu có thể sẽ không thể chống đỡ được nên đã quyết định rủ thêm cả Quang Hùng, Thành An và Quang Anh đến cùng. Tối nay sẽ mở tiệc ở đây, rồi viện đại lý do gì đó ở lại qua đêm rồi quan sát.
Quang Hùng lẫn Quang Anh len lén giơ ngón like với đối phương. Thành An từ khi biết chuyện trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, vừa gặp được đã bay đến ôm chặt Thanh Pháp rồi.
Cả nhóm bắt đầu nhập cuộc ăn uống. Có lẽ ông trời hôm nay cũng muốn cả nhóm hành động, cơn mưa to bắt đầu dần nặng hạt rồi. Tiếng mưa bên ngoài, bên trong là tiếng nô đùa, Thanh Pháp lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm áp thế này.
"Lâu rồi Kiều mới vui thế này, cảm ơn mọi người"
Thanh Pháp nâng ly lên cụng cùng mọi người. Bỗng Quang Anh nhìn thấy có bóng dáng đen ngòm đang đứng ở phòng ngủ nhìn ra. Khi nãy Thanh Pháp chỉ khép nhẹ cửa chứ không đóng chặt nên có một khe cửa nhỏ.
Quang Anh ra hiệu cho Quang Hùng.
"Ờm...bộ đồ khi nãy của Đức Duy đẹp quá, em vào chụp vài tấm gửi cho quản lý xem được không ạ?"
Thanh Pháp vô cùng thoải mái kêu anh vào phòng ngủ mình mà chụp, mẫu được treo trong đó. Nhận được chấp thuận hai anh kéo nhau đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ có ánh đèn ngủ màu xanh biển nhè nhẹ hắt lên tường.
Cả hai không bật đèn, chỉ bật đèn pin rồi soi một lượt khắp căn phòng. Những bản vẽ vẫn còn nằm lung tung trên bàn, vài tờ rơi dưới sàn. Quang Hùng đưa tay định nhặt lên xem thử thì có một bàn tay chạm vào tay anh.
"Ai..là ai đó!"
Quang Hùng ngẩng lên nhìn thì có một cặp mắt đỏ ngầu đang ở dưới gầm bàn nhìn mình. Quang Anh vừa đánh đèn sang thì nó biến mất chỉ để lại chút lạnh lẽo. Cả hai lật tờ giấy lên xem thì trên đó là một chữ CỨU được viết bằng máu. Hai người nhìn nhau rồi giấu nhẹm tờ giấy ấy từ từ bước ra ngoài.
Cuộc vui vẫn diễn ra bình thường đến tận đêm mới dừng lại. Chia nhau dọn dẹp xong cũng đã là 1 giờ sáng. Thành An và Đức Duy ngủ trên giường cùng Thanh Pháp, còn Quang Anh và Quang Hùng nằm cùng nhau dưới sàn.
Vì khi nãy cũng có dùng ít men nên Thanh Pháp rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cả bốn người mắt vẫn lao láo chẳng thể chợp mắt. Bỗng có tiếng lộp cộp vang lên ngoài cửa, Đức Duy đưa tay khẽ chạm vào cây dao được giấu ở lưng quần.
Quang Anh ra hiệu cho mọi người im lặng, lấy điện thoại ra nhắn tin trao đổi, tránh để Thanh Pháp thức giấc. Đang lên kế hoạch thì tiếng bước chân bắt đầu dồn dập như đang tìm kiếm gì đó. Cả nhóm hướng mắt ra cửa.
------------------------------------------------------------
Đêm nay sẽ lại xảy ra chuyện gì đây? Những bí mật trong đêm nay có được tìm thấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com